Gọi tên … tình yêu Sài Gòn
Tác giả:
Gọi tên … tình yêu Sài GònTôi như bại tướng nhìn Sài Gòn thất thủ
Em qua đời tôi, để lại ngậm ngùi
*
*
Mà sao quá yêu thời bên nhau ngày cũ
Mà vẫn gọi… tên: em ơi… SàiGòn
*
Mà vẫn gọi… tên: em ơi… SàiGòn
*
Ngồi trong bóng đêm- mưa Cali –
Nhớ thương Sài Gòn
Nhớ thương Sài Gòn
Khi em ở Sài Gòn có nhớ anh không?
Anh nhớ vòng tay ôm- thiên thần
Những ngón tay tiên- nhọc nhằn
“Ở thành phố đông- mình em một thân”
Như phố hoang vu
Thơm môi- chia tay vội vàng
Em nép bóng nhỏ nhoi, em Sài Gòn ơi !
Thơm môi- chia tay vội vàng
Em nép bóng nhỏ nhoi, em Sài Gòn ơi !
Có ánh trăng đêm gần kề
Gác vắng đôi khi em về…
Nằm gối đầu nghe hẹn thề
Ôi bao giấc mộng…
Gác vắng đôi khi em về…
Nằm gối đầu nghe hẹn thề
Ôi bao giấc mộng…
Giờ đây như có, như không?
Bên đó bên đây chia hai dòng sông
Ôi bao kỷ niệm, tưởng như em ngủ trong tim
Dù tan nát, em vẫn còn hằng đêm
Chiều nay vắng em, café êm êm
Lặng lẽ giọt buồn
Về trong phố xưa, Tình em ngập lòng- Mà sao cô đơn
Yêu em !, em Sài Gòn ơi !
Lặng lẽ giọt buồn
Về trong phố xưa, Tình em ngập lòng- Mà sao cô đơn
Yêu em !, em Sài Gòn ơi !
Khi nhớ thương nâng niu cây đàn (*)
Nắn nót cung thương ngập hồn
Thầm gọi “em… ơi SàiGòn”
thơ B.H.
tháng Tư
(*) trú mưa trong quán Kentucky, nhớ lời dặn:
” mỗi khi nhớ em thì hãy ôm… cây đàn”