Gom Thơ Để Dành

Tác giả:

lúa Gom Thơ Lại Để Dành

Như Hơi Thở Nhẹ, như Nhành Sông Trôi
Ngoài vườn Vạt Nắng đang phơi
Trong này lúa cũng đang phơi lòng mình.

Lá Khóc

Nơi anh đến trời thường  Mưa hay Nắng
Chỗ em ngồi trời khi Nắng khi Mưa
Ngồi vào bàn nhìn trời lúc Buổi Trưa
Nghe xao động Lá vào Hè đứng khóc

Trả Lại Đời

Thì thôi ta trả lại đời
Tình không vay mượn quay hời hợt đi
Chắt chiu kỷ niệm làm gì?
Nửa đêm Trăng Sáng nhiều khi nhớ người

Màu Học Trò

Thương màu Mực Tím dễ thương
Thương thay lối nhỏ tan trường đã xa
Thương ai Màu Áo hoa cà
Thương ai Tóc Rối lời Ca dao buồn

Tỉnh Thức

Đêm qua nhìn Ánh Trăng suông
Sáng nay Thức dậy Chim muông reo mừng
Lạc trong Tỉnh Thức hãy dưng
Súyt làm đánh mất tuổi Xuân vô thường

Trăng đi để mặc Trăng đi
Nài nỉ làm gì, Trăng cũng ghé thăm

Phượng Tím

Cảm ơn thế gian đã tặng mình
Màu hoa Phượng Tím giữ nguyên trinh
Chan chứa tình yêu bao chuyện kể
Màu Hoa Màu Lá thật chân tình
Đêm quau Hoa Phượng đứng trong Mưa
Một đóa ngại ngùng thoáng nhẹ đưa
Mong ai thấu hiểu hoa màu nhớ
Đứng đợi ven đường thấy tội chưa?

Năn Nỉ Gío

Gió trả bài Thơ lại đi
Lưa thưa Tóc Rối, em thì sao đây?
Gió lùa khe cửa vai gầy
Mang Thơ đi mất sao đành Gió ơi
Người Thơ đánh mất Thơ rồi
Bâng khuâng lục kiếm Thơ hoài không ra
Trách Gió đến phá người ta

Bến Phà Rạch Miễu

Muốn ghé quê em phải qua Phà
Phù sa nước chảy Gío đưa qua
Nhớ dòng Sông Cữu trôi năm tháng
Lòng nhớ quê nhà xa quá xa

Thảo luận cho bài: "Gom Thơ Để Dành"