Gửi Bạn Miền Xa

Tác giả:

14. Gặp Lại Người Xưa


Gặp Lại Người Xưa

Bạn thân,
 
Tôi biết bạn không  tới Houston họp mặt cuối tuần qua nên tôi viết vài hàng để bạn rõ. Thứ nhất, Houston có bão rớt, trời mưa suốt mấy ngày cuối tuần như thể mừng vui rơi lệ đón chúng ta về, và buồn bã khóc tiễn đưa chúng ta đi. Phi cơ chở mấy bạn ta từ Santa Ana tới trễ cả giờ đồng hồ làm mấy bạn ở địa phương vất vả đi đón tiếp. Tôi mới về tới nhà khuya đêm qua, buồn ngủ, và mệt phờ râu nhưng vui.
 
Gặp nhau là vui, là ồn ào tranh nhau nói không hết lời, toàn những chuyện cũ, chẳng cần phải kể cho bạn nghe, nhưng có một chuyện vui tôi cần báo cáo với các quan vắng mặt. Tối chủ nhật họp mặt ở nhà hàng Kim-Sơn đông lắm, có chúng mình, có quan khách, có bạn bè và thân nhân, thậm chí có cả thân nhân từ VN sang chơi. V.V. Bảy, aka Mã Xa, aka nhà văn Vũ Thất tác giả mấy cuốn truyện tình sông nuớc đang ngồi với vợ thì có nàng kiều nữ diễm lệ tới cúi chào: “Anh Bảy ơi, anh còn nhớ em không?” Mã Xa ngồi chết điếng, còn bà Mã Xa thì xịu mặt cằn nhằn phu quân sau khi kiều-nữ về chỗ ngồi: ‘Nó’ là ai, anh quen ‘nó’ bao giờ, sao bao nhiêu là bạn bè đồng khoá đứng ngồi quanh đây ‘nó’ không chào hỏi ai cả mà chỉ đòi ‘hug’ anh? Sao không thấy anh kể với em về ‘nó’ bao giờ!
 
Ngu sao mà kể! Nhưng Mã Xa thề sống thề chết là không hề quen biết ‘nó’. Chắc là ‘nó’ nhầm quan ta với ai đó! Tuy nhiên sức mấy mà bà Mã Xa tin, tôi nghi là tối hôm đó về phòng Mã Xa bị vợ ‘cho một trận’ nên thân! Bạn ta lóng rày xui tận mạng, viết lách lăng nhăng trên ĐCV bị phe bên kia mắng mỏ, gọi là ‘giặc chèo’, giống như phi-công bị gọi là ‘giặc lái’, một cách không mất thân tình!
 
Chẳng biết Mã Xa có vô tội như chàng thanh minh thanh nga hay là  biết đâu kiều nữ yêu văn chương  của chàng, và đã có lần gặp gỡ ngắn ngủi mà chàng đã quên. Lúc đó Ngụy cũng đứng đó. Nếu kiều nử mà ôm Ngụy hỏi rằng anh Ngụy ơi, anh có nhớ em không thì Ngụy sẽ  cười khì: “Nhớ chứ, tôi gặp cô mấy lần ở văn phòng của thằng bạn tôi trên toà nhà cao từng ở cạnh bến sông Sài-Gòn năm cũ, và thằng bạn tôi nó kia kià, nó nấp sau lưng vợ nó ở góc phòng, mặt xanh như tàu lá chắc là trúng gió hay sao đó!”
 
Cái thủa chúng mình khi mới hơn hai mươi,  “Gươm đàn nửa gánh non sông một chèo” thì mấy ai tránh khỏi cảnh “Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng”  với người đẹp ở những bến sông như cụ Nguyễn Du đã viết trong Kiều. Bạn có còn nhớ bài học chèo thuyền trong trường ngày xưa? Khi huấn luyện viên hô ‘Hồi Chèo’ thì mỗi thằng chúng mình phải dựng đứng cái mái chèo to tổ bố và cứng ngắc lên trời! Sau này cái thế ‘hồi chèo’ được mấy bạn ta dùng để chỉ cái tình trạng mà Mỹ gọi là “morning wood” hiếm hoi của bạn ta vì đã hơn sáu bó! Gặp gỡ người xưa như Mã Xa thì chắc chắn là không nên rồi, vợ con có hiền mấy cũng chẳng tha Tào, hơn thế nữa ‘người xưa’ bây giờ xưa như trái đất nên mặt mũi đâu còn mịn màng, có thể làm ta thất vọng não nề. Còn ta, ta cũng ‘xuôi chèo’ chứ sức mấy mà ‘hồi chèo’, làm ăn chi được mà ham, phải không bạn ta?
 
Bạn thân,
 
Đã nói là gặp nhau là kể lể ba cái chuyện xưa lăng nhăng, thế nhưng không có những chuyện xưa đó đời sẽ rất buồn, và tình bạn của chúng ta đã không đàm thắm như bây giờ. Với lại, tôi nghĩ rằng chúng ta cũng đã phần nào trả xong nợ nước non, nên còn ít ngày vui nhăng cuội một chút bạn cũng đừng buồn sợ ai chê cười. Mùa hè năm tới 2008, ông bạn Nam Đ. của chúng mình sẽ tổ chức gặp nhau ở North California để chúng mình đi Napa Valley uống rượu vang, đi Yosemite National Park ngắm cảnh, và để cho chúng mình lại bù khú cho vui cuộc đời. Hẹn gặp nhau nghe. Thân.
 
Ngụy Xưa
May 29, 2007

 

Thảo luận cho bài: "Gửi Bạn Miền Xa"