Gửi Bạn Miền Xa

Tác giả:

2. Tháng Tư Cảm Khái


Tháng Tư Cảm Khái

Bạn thân,
 
Tôi không có ý định viết cho bạn về ‘tháng Tư buồn’, có nhiều người sẽ viết về niềm đau phế phủ này, nhưng muốn nhắc bạn ‘tháng Tư của chúng mình’ 44 năm xưa! Vâng, 44 năm trước  tháng Tư đó chúng mình qùy xuống giơ  tay “Xin thề”, và chính thức trở thành “quan một tàu thủy” sau hai năm lăn lóc ở quân trường, và được đặt tên là Đệ Nhất Bảo Bình.
 
Chúng mình có 81 đứa. Khi vào trường có đứa mới tròn 18 tuổi, vừa học xong trung học, mặt còn búng ra sữa, và đêm đầu tiên còn khóc nức nở vì nhớ nhà. Nhưng bạn ta cũng có ‘già Tánh’, đi lính từ khi thôi … bú, sau này cặm cụi học lấy bằng Tú Tài, xin vào trường học làm quan cho le lói cuộc đời. Giữa hai thái cực đó là một lũ làng nhàng. Có đứa đã năm thứ ba … dự bị Văn Khoa, hay năm thứ hai … Toán Đại Cương ở đại học Sài Gòn. Đứa nào cũng chán học, chán cuộc đời gò bó, đi tìm cho mình một con đường thênh thang của biển rộng sông dài. Ôi, giấc mơ lãng mạn của thời thanh xuân đó chỉ còn lại trong chúng ta như một kỷ niệm êm đềm.
 
44 năm bao nhiêu là nước chảy qua cầu, 81 đứa bây giờ chỉ còn lại có 64, và đứa nào cũng đã trên ‘sáu bó’, tóc đã hai mầu, bốn mắt, và vài đứa còn khấp khẫng ba chân! Bạn cứ yên chí ngồi yên đó, từ từ rồi tôi sẽ điểm danh từng đứa còn lại, nhưng hôm nay tôi chỉ muốn nhắc đến những đứa đã bỏ cuộc chơi.
 
Bố mẹ chúng mình sinh con trai, quí như vàng như ngọc nên đặt tên nào cũng lót chữ Kim, chữ Ngọc. Bảo Bình có 7 viên ngọc nhưng bốn viên đã vỡ tan tành. “Ngọc Long’ tử trận trên sông Cổ Chiên, ‘Ngọc Bảo’ hy sinh trên sông Tiền Giang, ‘Ngọc Thông’ tử thủ ở Duyên Đoàn 16, và ‘Ngọc Báu’ tử nạn ở Rừng Lá trên đường về đơn vị! ‘Ngọc Quyên’ cũng suýt nữa thì ‘tiêu tùng’, tàu Quyên chỉ huy bị mìn chìm dưới đáy sông Năm Căn, Quyên bơi được vào bờ, coi như con tàu đã thế mạng cho Quyên! Còn ‘Ngọc Bích’ thì tuyệt tích giang hồ, ‘Ngọc Luân’ đi tu, buổi sáng ngồi tụng kinh sám hối. ‘Kim Khánh’ với ‘Kim Lợi’ thì bây giờ một đứa mang máy trợ tim đi làm, một đứa hồi hưu trông cháu ngoại. Đúng là ‘ngọc nát vàng phai’!
 
17 đứa ra đi, có đứa nằm yên trong lòng đất nhưng cũng có đứa chìm sâu đáy biển Thái Bình. Mấy năm trước tôi nằm mơ thấy Hoài Bích. Nó nói “tao đói và lạnh”, tôi giật mình thức dậy, nước mắt chan hoà, sáng hôm sau lên chùa xin lễ cầu siêu cho ‘Bích Cà Chua’. Hòa Thượng đọc kinh bằng tiếng Phạn, tôi chẳng hiểu gì, nhưng ngửi mùi trầm hương, nghe tiếng kinh như lời ru,  tôi thấy lòng êm ả vì cầu siêu không phải chỉ cho linh hồn người chết mà còn cho người sống bớt đau thương. Tôi đem hình Bích gửi trên chùa Giác Minh, và các bạn còn nhớ không, năm rồi gặp nhau chúng mình cúi đầu “gọi bạn đã qua đời về họp mặt”:

Có gặp Cà Chua, thằng Bích đó.
Nhắn dùm là tớ đã đem hình
Lên chùa gửi gấm nghe kinh kệ
Cho hồn siêu thoát chốn u-minh
 
Khi về nhớ rủ dăm ba đứa
Nghe chuyện ngày xưa để khóc cười
Tóc tớ bây giờ không xanh nữa
Chỉ còn một chút nhớ thương thôi. 
 
44 năm! Chúng mình có nhiều điều để nói lắm nhưng nói chung thì chúng ta có những phút vinh quang và cũng có những phút đau đớn ê chề.  Còn gì hãnh diện hơn lúc mang thanh kiếm lên tàu nhận quyền chỉ huy. Magister Post Dium! Trên là trời, dưói là ta! Hầu hết các Tuần Dương Hạm lớn nhất của hạm-đội là do Bảo Bình chỉ huy. Bốn tàu tham chiến trận Hoàng Sa thì hai chiếc là do bạn ta, San và Quỳnh, làm hạm-trưởng, nhưng vinh đó mà nỗi đau cũng là đó. Ngày chúng ta mất Hoàng Sa tôi ngồi bên này bờ biển Thài Bình không ngăn được dòng nước mắt, và ngay cả lúc này tôi vẫn còn thổn thức mỗi lần nhớ tới hạm-trưởng Ngụy Văn Thà đã theo tàu chìm xuống lòng đại dương. Nỗi đau này làm chúng ta cúi đầu buồn bã mỗi khi nghĩ đến tiền nhân.
 
Bạn thân,
 
Mười năm gác núi sông và biển
Có được gì hơn một mối sầu!
 
Chúng ta có hơn mười năm hải vụ cho đến ngày mất nước tan hàng. Tôi không muốn nhắc đến tháng tư đen nhưng viết về bạn bè tôi không thể nào không nhắc đến cảnh bi hùng trong vịnh Subic Bay vào đầu tháng Năm, năm 1975. Mấy chục ngàn người đứng trên boong tầu chào quốc kỳ lần cuối, nhìn lá cờ vàng được kéo xuống từ đỉnh cột buồm, cất tiếng hát nghẹn ngào với dòng nước mắt tuôn rơi! Những bộ quân phục được cởi ra, những cặp lon được ném xuống lòng biển, những cặp mắt u buồn nhìn xa xôi. 32 năm rồi đó bạn, vật đổi sao dời! 
 
Với chúng ta tháng Tư là tháng của vinh quang và cũng là tháng của nhục nhằn. Những người da trắng làm việc chung với tôi ở đây đâu có thể nào hiểu được tâm tình đó. May mà có bạn ở miền xa để tôi viết vài hàng cho vơi niềm tâm sự. Tôi biết là bạn cũng như tôi, lòng sao khỏi bâng khuâng, phải không? Mong bạn khỏe mạnh để lâu lâu chúng ta lại được gặp gỡ chuyện trò. Thân.

Trần Quang Thiệu

 

Thảo luận cho bài: "Gửi Bạn Miền Xa"