Gửi Bạn Miền Xa

Tác giả:

8. Xưa Như Trái Đất


Xưa Như Trái Đất
 
Bạn thân,
 
Có bạn điện thọai hỏi tôi sao còn viết mãi chuyện lăng nhăng của bọn chúng mình: “who care, man! Người ta đâu còn muốn đọc những chuyện đã quá xưa, đã được nói đến quá nhiều như chuyện lính tráng, chuyện chiến tranh, chuyện vuợt biên, chuyện cải tạo, v.v… và v.v…”.
 
Tôi phần nào đồng ý với bạn! Buổi trưa nào tôi cũng vào thư viện King của trường San Jose State University, và trên những giá sách Việt Nam đó tôi lần mò tìm kiếm nhưng hầu như không bao giờ muợn một cuốn nào viết về những đề tài mà bạn ta vừa mới nêu lên. Có quá nhiều cảnh đời cho chúng ta thương ghét, nhưng nếu chúng ta chạy mãi trong vòng luẩn quẩn thì chúng ta sẽ chóng mặt, chán chường.
 
Kể thêm bạn nghe: tuần rôi tôi đi nghe một tác giả nói về cuộc hành trình gian nan của ông ta từ VN sang Mỹ nhưng tất cả những gì ông ta nói, và viết thành một cuốn sách, tôi đã được nghe và đọc ở đâu đó nhiều lần. Buổi nói chuyện không mấy lôi cuốn đến độ tôi muốn bỏ ra về, nếu không có một diễn giả khác sẽ trình bày một đề tài vui tươi và trong sáng hơn. Những người như chúng mình đầu óc đã bão hòa với những câu chuyện như thế, dù rằng những chuyện đó có thể thương tâm hay hào hùng. Tuy nhiên trước khi ra về tôi cũng đã mua một bản bằng tiếng Anh với hy vọng là đứa con gái thích văn chương của tôi sẽ đọc và hiểu thêm về hành trình của ông cha.
 
Tôi nghĩ người ta vẫn viết về những đề tài chiến tranh quốc cộng, về đau khổ đổi đời, về vượt biên, về tù đày là vì các tác giả đó có lẽ viết cho chính họ, viết để cho lòng thanh thản, cất giấu nỗi buồn vào những giòng chữ để làm kỷ niệm một đời. 
 
Có hàng trăm ngàn người đắm chìm ngoài biển trên đường đi tìm tự do, nhưng với H.Đ Báu bạn ta thì chỉ có một bà vợ và bốn đứa con chết trên sông Sài Gòn là đáng kể nên bạn ta không thể nào không viết về chuyện này, dù có ai đọc hay không!
 
Bạn thân,
 
Chuyện lăng nhăng của bọn mình cũng là những kỷ niệm riêng mà mỗi khi nhớ lại tôi vẫn xúc động bồi hồi. Tôi nghĩ bạn cũng vậy, nên tôi viết “Gửi Bạn Miền Xa” chính là để cho chúng ta, cho lòng thanh thản, và cho cuộc đời chúng mình một chút vui.  Lẽ dĩ nhiên là tôi cũng có hoài bão viết được những gì mang một chủ đề rộng rãi hơn. Nhưng đó là chuyện khác,  hẹn bạn một ngày nào đó chúng ta sẽ bàn thêm về ý nghĩa của cuộc đời. Thân.
 
Ngụy Xưa

 

Thảo luận cho bài: "Gửi Bạn Miền Xa"