Gửi gió cho ngày nắng

Tác giả:

“Mai tớ đi rồi, 3h chiều. Cậu ra tiễn tớ nhé!”

Một tin nhắn có dấu và không có lỗi chính tả.

Anh ngẩn ngơ nhìn màn hình điện thoại. Chỉ là những kí tự vô tri vô giác, nhưng anh dường như nhìn thấy trong đó một nỗi trống trải mênh mông của lòng mình. Cả một khoảng trời đang khép lại.

Anh đứng bên cửa sổ mở toang, gió lùa qua lớp áo mỏng, thấm vào da lạnh buốt. Lạnh như hồn anh lúc này vậy.

Mai cô ấy đi rồi. Giữa Hà Nội xao xác heo may và nồng nàn hoa sữa. Anh không buồn. Chỉ là cảm giác như sắp phải dứt bỏ ký ức của một phần đời mình vậy. Phần đời có cô ấy. Phần đời đẹp đẽ nhất.

* * *

gui-gio-cho-ngay-nang

Anh đứng đó, nhìn về phía bên kia đường vẫn nhạt nắng. Nhưng không có cô ấy. Với nụ cười rạng rỡ và cái vẫy tay thật cao lần đầu gặp gỡ: “Cậu ơi, tớ ở đây. Sang đây đi.” Của tuổi mười tám đẹp như trời thu Hà Nội vậy.

Anh đến nơi này không phải bởi nỗi chờ mong về một “Hà Nội mùa thu cây cơm nguội vàng cây bàng lá đỏ” với “nồng nàn hoa sữa thơm” mà bởi vì khát vọng cho một tương lai tươi sáng, bởi vì niềm tin của bao lớp người dành cho anh. Giảng đường Đại học đối với anh mà nói không phải là giấc mơ xa vời, nhưng đối với bố mẹ anh mà nói là cả một sự nỗ lực. Nỗ lực cho đứa con học hành thành tài, nên nghiệp nên danh, xa đồng xa ruộng.

Chiều nay anh đứng ở nơi ấy, ngoảnh lại sau lưng nhìn thấy cánh cổng trường vẫn hiên ngang dòng chữ “ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI”, nhìn thấy cả chính mình của một thời trong từng đám sinh viên đang bước qua cánh cổng đó với niềm tự hào, với cả nhiệt tình của tuổi trẻ. Cánh cổng trường không chỉ chắp cánh cho ước mơ công thành danh toại của anh mà còn cho cả một thời thanh xuân sôi nổi đẹp đẽ vạn phần, biết nhớ biết thương, biết buồn biết vui và biết cả nuối tiếc.

Anh mười tám tuổi, cô đến trong đời với hơi thở mát lạnh của mùa thu, giữa những tháng ngày đầu tiên trên giảng đường, gồng mình để làm quen với môi trường học tập mới cạnh tranh khốc liệt. Nỗi hoang mang và choáng ngợp bởi cách học của những sinh viên bước ra từ trường chuyên lớp chọn. Nỗi lo sợ bị rớt môn. Nỗi nhớ nhà đến trống trải.

Giảng đường Bách khoa nhóm ngành KT1 vắng những mái tóc dài. Đầu năm nhất, một anh khóa trên cùng phòng hỏi anh, “Giảng đường em có mấy sắn?”, anh ngỡ ngàng hồi lâu, tưởng rằng anh ấy nói nhầm, sau mới hiểu nghĩa của từ “sắn”. Cả lũ trong phòng cười ồ lên, thương thay cho chú em học Cơ khí.

* * *

Cô ấy không học nhóm ngành KT1, càng không học cùng giảng đường với anh. Cô ấy chỉ là cô gái qua đường, vì quên đeo kính nên đã tưởng nhầm anh với một người bạn của mình. Và vào một hôm đẹp trời nào đó, cô ấy lại là cô gái vào nhầm giảng đường của anh, ở vị trí cạnh anh.

Lần đầu tiên, anh đã quay đầu sang phía bên kia đường vì giọng nói trong vắt của cô ấy, và xao động vì nụ cười rạng ngời trên khuôn mặt xinh xắn đó.

Lần thứ hai, anh ngỡ ngàng vì là cô ấy, sau những chiều thơ thẩn trên con đường quen, mong tìm lại được một bóng dáng xa xôi giữa thủ đô nhỏ bé chật hẹp mà đông đúc này.

Cuộc đời mỗi người luôn có những dấu mốc đáng ghi nhớ, mà dấu mốc đáng nhớ nhất cuộc đời anh chính là gặp gỡ cô ấy, bắt đầu tuổi trẻ của mình. Khi cô ấy nói “Hẹn gặp lại cậu”.

Thảo luận cho bài: "Gửi gió cho ngày nắng"