Gửi Kiều cho em năm đánh Mỹ

Tác giả:

Hai trăm năm ngày kỷ niệm Nguyễn Du
Pháo sáng đốt trên nhà của Nguyễn
Em có yên tâm để đọc Truyện Kiều
Buổi trăng lửa chếch soi tiền tuyến?

Gió mùa thu xào xạc hoa lau
Anh qua nhà của Nguyễn chả dừng lâu
Nhớ đến Nguyễn, ngước nhìn Hồng Lĩnh vậy
Bến phà Vinh bom “cắt” hai đầu…

Có ngờ đâu cồn cát trắng cây xanh
Gặp Nguyễn nơi đây trên đất Quảng Bình
Đất hỏa tuyến những chàng trai lớp bảy
Lại ngâm Kiều sau một cuộc giao tranh

Bốn phía ruộng đồng mái rạ bờ tre
Trận địa nằm man mác giữa hương quê…
Thơ dân tộc lẫn màu nâu dân dã
Nên câu Kiều đồng vọng, họ còn nghe

Đêm thắng giặc Bảo Ninh, mẹ Suốt ngâm Kiều
Mẹ dám đâu quên cái thuở khổ nghèo
Nhà ai đó lẩy Kiều, câu được, mất
Mẹ nấp gốc dừa, nước mắt ràn theo

“Thuyền ai thấp thoáng”… Đất trời về ta
Nhật Lệ sông dài, đò mẹ lại qua
Câu thơ Nguyễn cũng góp phần chống Mỹ
Một mái chèo trong lửa đạn xông pha

Hai trăm năm… ờ nhỉ… hai trăm năm
Thuở vui buồn… Kiều sống giữa lòng dân
Xưa tiếng võng ru hời đêm lạnh giá
Nay cỏ mềm xanh nõn tận trời xuân

Đất nước mình nghèo lắm, hỡi em yêu
Cho đến giọt lệ cha ông cũng còn có ích với ta nhiều…
Dẫu súng đạn nặng đường ra hỏa tuyến
Đi đường dài, em giữ Truyện Kiều theo
Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập, Nxb Văn học, 2002 (Vũ Thị Thường sưu tầm, biên soạn)

Thảo luận cho bài: "Gửi Kiều cho em năm đánh Mỹ"