Gửi “người yêu bé” của chị

Tác giả:

Có những tình cảm chỉ xuất phát từ một con tim, nhưng nó cũng đủ đẹp và đủ bao la để che chở cho ba con người…

***

Tháng 9

Lá vàng và những cơn gió nhè nhẹ.

Trang đi lang thang qua từng con phố Hà Nội. Sáng sớm nên đường vẫn còn thưa người và không khí trong lành lúc mặt trời chưa mọc quả là khiến con người ta thích thú.

6 giờ sáng !

Lẽ ra lúc này đây, Trang phải đang ở bến xe bus để bắt xe đi học. Nhưng hôm nay Trang thấy hơi bất thường, nên quyết định đi bộ. Suốt dọc đường, Trang chỉ nghỉ về tin nhắn tối qua của cậu.

“Bạn ấy đồng ý rồi, chị ơi!”

Đọc lại dòng tin nhắn ấy, có gì đó cay cay nơi sống mũi.

Trang và cậu quen nhau trên một nhóm học tập trên Facebook. Hồi ấy cậu đang ôn thi Đại Học, còn Trang đã là sinh viên năm hai. Còn bây giờ đây. Hai con người đó, một tân sinh viên năm nhất, và một sinh viên năm ba của cùng một trường Đại Học.

Cũng chưa một lần gặp mặt.

gui_nguoi_yeu_be_cua_chi

Tất cả chỉ là những tin nhắn vu vơ lúc 22giờ khi cậu tắt máy tính chuẩn bị ngủ và khi cậu tỉnh dậy vào 7 giờ sáng hôm sau. Nhưng Trang lại nhớ nhung, cái sự đúng giờ đến ngốc nghếch của cậu. Cậu bảo “Chị năm ba rồi mà chưa có người yêu, chị không sợ ế sao?” Câu hỏi ngờ nghệch làm con tim Trang đập nhanh hơn. “Chị sợ ế chứ, sợ lắm, nhưng nếu yêu chị chỉ yêu một người thôi, đó là…” Chỉ dám nghỉ trong đầu. Trang chưa từng nói ra tình cảm của mình. Nó quá vu vơ, vì ai lại đi thích một người nhỏ tuổi hơn mình, chưa từng gặp mặt, và nhất là…đã có người yêu…

6 giờ 45 phút! Trường Đại Học Kinh tế Quốc dân.

Trang đến lớp sớm, ngồi một mình một giảng đường vắng người. Tác phong của sinh viên bây giờ thật tệ. 7 giờ vào lớp nhưng có khi lúc ấy họ mới đi tới cổng trường, hoặc còn đang trên đường, hoặc còn đang ngủ. Luôn là như vậy.

Bỏ điện thoại ra nghịch, màn hình vừa sáng lên, một nụ cười ngây ngô hiện ra. Trang để hình cậu làm nền, như vậy, mỗi ngày người Trang nhìn thấy đầu tiên là cậu, cuối cùng cũng là cậu.

Như vậy có phải là yêu không? Trang tự hỏi mình, nhớ nhung, mong mỏi và đau khổ? Trang vò tóc, mái tóc đã bao lần chịu cực hình mỗi lần Trang thấy căng thẳng.

7 giờ sáng!

Sao chẳng có ai thế này, Trang bắt đầu hoang mang. Buổi trước dậy muộn thế là bùng học luôn, không ngờ hôm nay lại ra cơ sự này… Vội nhắn tin hỏi nhỏ bạn. Thì ra hôm nay cô bận nên được nghỉ. Lớp trưởng đã gửi thông báo vào mail lớp từ tối qua rồi. Nhưng…vì chuyện gì đó mà ai đó đã không nhớ phải check mail trước khi đi ngủ… Gom lại sách vở. Trang bỏ lại giảng đường trống, chậm chạp bước xuống từng bậc, từng bậc cầu thang. Một, hai, ba, bốn… Lạ thật. Hai năm đi học mà phải đến năm thứ ba Trang mới nhận ra mình không hề biết cầu nhịp cầu thang của giảng đường có bao nhiêu bậc.

Bảy, tám… Bất ngờ điện thoại rung. Là tin nhắn của cậu. ” Chị dậy đi học chưa thế, chị không được bỏ bữa sáng đâu đấy “. Vẫn là cậu, 7 giờ mỗi sáng…

Vội trả lời tin nhắn với những từ dễ thương nhất có thể. Và thế là cô sinh viên năm ba lại quên mất rằng mình đang đếm bạc cầu thang. Nụ cười đầu tiên của ngày mới, Trang dành cho cậu.

22 giờ 10 phút!

“Chị, mai mình gặp nhau nhé”

Thảo luận cho bài: "Gửi “người yêu bé” của chị"