Gửi Sơn Tây

Tác giả:

Tặng các bạn học sinh quân từng gắn bó với đất Sơn Tây, đất chiến khu 2

Dẫu chúng tôi đi
Khắp núi khắp sông đất nước
Lòng vẫn nhớ thiêng liêng
Mảnh đất ban đầu

Đã luyện chúng tôi vào chiến đấu.
Nhớ Sơn Tây hơn một mối tình!
Tỉnh nhỏ
Cây bàng thắp búp xanh

Những mùa ra lộc
Rợp bóng che tháng năm tháng sáu
Sơn Tây
Những con số nhà mời mọc

Chợ Nghệ bên hào xưa nước lặng
Những mảnh tường cổ thành
Còn vọng tiếng ốc thu quân
Lửa trại Cờ Đen Lưu Vĩnh Phúc

Cầu vào Cửa Tiền
Đã chôn vùi một binh đoàn Ả-Rập
Thời Tây mới sang
Sơn Tây vốn từ xưa
Là đất dữ
Không dung lâu quân thù
Những trại quân dế quốc
Ta về
Đóng chiến khu
Khi cờ đỏ mọc lên
Trên nền xanh núi Tản.

Những học sinh quân khoá một, khoá hai
Trần Quốc Tuấn
Từ sau trận Đông Khê
Từ sau Bông Lau
Từ sau lúc Mường Thanh trói tướng
Đờ Cát quy hàng
Trên bản đồ đất nước dọc ngang
Bây giờ đang ở những đâu?

Cao vút Trường Sơn
Mây trắng
Mưa rừng
Chớp lửa
Những học sinh quân
Đeo phù hiệu và trẻ măng một thuở
Hai mươi năm nay
Thành những người ra đi
Chiến đấu dạn dày
Chúng ta đi rộng dài sông núi
Vẫn nhớ về đất nhỏ Sơn Tây

Nhớ bài họcđầu tiên
Đồi đá ong dạy ta từng tử giác
Đêm Tích Giang
Là bài mục vượt sông đêm khó nhọc
Những hình khe thế núi một phương Đoài
Những địa hình trung du
Thôn ấp – đồng lầy
Công thủ, xung phong
Quân xanh, quân đỏ
Chúng ta học
Giữ núi sông, thôn xóm
Theo giáo trình, bài mục
Và mảnh đất đầu tiên
Đã dạy ta giữ từng thước vàng Tổ Quốc
Lại là  Sơn Tây
Tình nhỏ êm đềm
Là Sơn Tây
Kỷ niệm đầu tiên
Của một lớp người
chiến đấu.
1967

Nguồn: Kiều Văn, Thi ca Việt Nam chọn lọc – Thơ Quang Dũng, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2006

Thảo luận cho bài: "Gửi Sơn Tây"