Hà Nội chờ

Tác giả:

“Phương ạ, có những điều đã mất rồi thì không bao giờ trở lại được, nhưng có những điều thì chẳng bao giờ mất.”

***

1.

Chủ nhật dài. Ngồi quán và thấy mình thối rữa ra được đến một nửa khi chỉ lang thang blog và blog, máy Huy rung nhẹ lên, mắt vẫn nhìn chăm chú vào máy, giật mình bởi cái ngữ điệu nhí nhảnh và vui tươi quen thuộc, cả tỉ năm chẳng nghe: “Này Huy, có người muốn được đến đón!”.

Thế là xách xe và đứng lên. Ôi nhớ quá cái giọng này!

Hà Nội đang mùa đẹp, lãng mạn lắm, phố đi để mà điên mất nếu không có người để liếc qua gương xe. Phương ngồi đấy rồi, Huy không cười nổi vì vui quá, cũng không nói được gì.

– Huy! Nói gì đi chứ, ai dạy lái xe tập trung thế hả, nói đi, lạng lách đi, đâm vào em nào còn làm quen được! – Phương vẫn cái giọng đấy, như một con chim chích chòe le te, Huy mỉm cười. Đường Phan Đình Phùng ngập nắng. Những cái lá to to đã rơi hết trước khi Phương về, hình như là mùa thì không đợi ai cả.

– Bạn hiền, ba năm rồi đấy!

ha-noi-cho

2.

Không chung lớp, chả cùng trường, Huy và Phương chỉ là dạng “bạn xã hội”. Tức là quen nhau trên đường tung tẩy, thế thôi! Thế mà thân ghê gớm, chở nhau đi học từ cái thời còn gò lưng trên xe đạp, toàn là Huy phóng qua nhà Phương, chào mẹ Phương khi bác đóng cửa cho cô con gái rượu dắt xe ra, rồi đi được một đoạn là Phương vứt bớt xe vào hàng gửi quen, lại tót lên xe cho Huy chở đến trường. Đến giờ Huy lại đến đón. Bạn bè trêu mặc kệ! Cứ làm cái gì mình muốn. Cũng tí nữa thì ẩm ương với nhau đấy, nhưng thân nhau quá đành ra ai biết phận người ấy, đứa nào cũng sợ abc abc thì có mà mất đứa bạn yêu, thế là thôi. Nghiêng ngả khi Phương chuyển thành tranh biếm họa khi cái mũi của Huy cứ to vật và răng thì nham nhở.

Những ngày tháng không vết cắt.

3.

La Place một chiều đẹp. Huy lại ngồi ngắm Phương, nó thường ít nói khi có quá nhiều điều muốn nói. “Phương đi mãi mà không khác đi chút nào” “Gì cơ, tóc xoăn lên và mắt phải đổi màu ư?” – Phương cười phá, cái không gian quanh Phương không bao giờ yên tĩnh cả, cả một người không biết xen vào không khí bằng những hơi thở không đều.

Huy không nói gì nữa, nó nheo mắt. Những tưởng phải giận nhau lắm khi đi như thế, ờ mà đúng là giận thật, chỉ có điều khi Phương về và ngồi trước mắt nó, thì nỗi sợ hãi rằng mình không được sợ hãi, hình ảnh chờ mong và những khắc khoải không tên tan biến. Chả biết được Phương muốn làm gì, vì bạn nó thuộc mẫu người hứng khởi, tức là chợt lên là làm, chợt lên là thôi. Nhưng sống đẹp lắm. “Sao, thế ba năm ở bên đấy có gì để kể nào?”, “Thế ba năm ở nhà có gì để kể nào?” Câu nhại luyến láy vang vọng, Huy cười bằng mắt. “Ở nhà thì có gì mà kể chứ”. “Ngốc, ở nhà mới có nhiều cái để kể, đi là đi thôi, bây giờ thích ai rồi?”.”Thích Hà Nội!”. Huy trả lời rồi chợt mỉm cười vì cái sự rất bình yên của mình.

Phương rạng rỡ: “Thế thì nó lại hoành thánh quá! À, hoành tráng quá!”.

Hai đứa ngồi nói chuyện phiếm một lúc lâu rồi im lặng. Huy không thấy Phương rút giấy ra vẽ như thói quen nữa, nhưng nó im lặng. Đôi khi, người ta cần im lặng nếu muốn hỏi một điều gì đấy. Phương đứng lên và đi ra cửa sổ: “Này Huy, có bao giờ cuộc sống là câu chuyện không có cốt, người ta cứ viết mà không hiểu mình đang viết gì không?”. Huy không trả lời, hình ảnh người bạn thân đứng bên cửa sổ làm nó lặng thinh, dường như Phương gầy đi, nắng hắt vào mới thấy bóng Phương gầy đi.

Thảo luận cho bài: "Hà Nội chờ"