Hà Nội đầu mùa gió

Tác giả:

Hà Nội ơi. Hà Nội nhớ ai mà cứ rả rich mãi? Nhớ người phương xa, hay nhớ người bốn năm về trước.

***

Em dịu ngọt là thế, mềm mại là thế, ấm áp là thế. Em lướt qua ngày gió nhẹ như hạt mưa phùn, chẳng đủ nặng để buốt da, nhưng đủ ẩm để ướt áo. Em không vồn vã, không cao ngạo, không quý phái. Em chỉ ấm sực mùi hoắc hương, một thứ mùi mộc mạc không hóa chất. Em vốn thế, mỏng manh mà cũng rất đỗi chân thật đến lạ thường. Giống như một cốc trà ngày gió đầu mùa, ấm nóng thật thà như mới chạm vào đầu lưỡi ngọt lừ đấy mà đã hư ảo trôi đi đâu mất, khiến người ta khát mãi không thôi.

ha-noi-dau-mua-gio

Hà Nội ơi. Hà Nội nhớ ai mà cứ rả rích mãi? Hà Nội thi với tôi xem ai sụt sùi lâu hơn không? Haha, tôi sẽ thua Hà Nội thôi. Hà Nội mau nước mắt lắm, Hà Nội nhỉ? Đêm về Hà Nội khóc ướt cả giấc mơ tôi chập chờn. Ngoài kia dòng đời cứ hối hả như thế, cớ sao Hà Nội vẫn đứng im âu sầu chuyện gì? Người ta đi nhanh như thế, tiên tiến như thế, Hà Nội có sợ mình già không? Đừng sợ Hà Nội nhé, trong mắt tôi, Hà Nội ở lại mãi tuổi mười tám đôi mươi ẩm ương mau nước mắt.

 – Thưa thầy, bài khó quá, em không biết mình làm có đúng không nữa.

– Tôi thì thấy em khó quá, tôi không biết em ngốc thật hay giả vờ ngốc nữa. Hay em cũng giống tôi, mắc chứng trầm cảm mùa thu rồi hả?

– Có lẽ thế ạ. Em cũng hay ngồi ngắm mưa mà mỉm cười một mình giống thầy lắm.

– Em nhìn tôi làm gì! Sáng nay tôi chưa cạo râu…

– Bài dễ quá thầy ạ. Buổi sau thầy cho em bài nâng cao nhé, để em còn tập trung làm bài, không nhìn thầy nữa.

– Này hết giờ rồi đấy cô ạ.

– Tốt quá thầy ạ.

– Tôi không thích xưng mình là thầy, nên nghe mình được gọi là thầy cũng thấy gai người.

– Thế thì gọi là Thầy Nhiều Râu vậy.

– Này Cô Nhiều Chuyện, buổi sau lại pha trà cho tôi nhé.

– Uống nước nhiều ướt hết râu đẹp thầy ạ.

– Đã bảo không thích gọi bằng thầy. Thôi tôi về đây.

Giống như một cốc trà ngày gió đầu mùa, ấm nóng thật thà như mới chạm vào đầu lưỡi ngọt lừ đấy mà đã hư ảo trôi đi đâu mất, khiến người ta khát mãi không thôi.

– Không làm được đâu, đừng cố nữa. Hết giờ rồi, em đánh đàn cho tôi nghe đi.

– Ơ hay, hết giờ rồi thầy phải về đi chứ, không người yêu lại mong.

– Có người mong thì tôi đã chẳng ngồi đây dạy em.

– Thế thì thầy phải về thật rồi.

– Hừm.

Em không vồn vã, không cao ngạo, không quý phái. Em chỉ ấm sực mùi hoắc hương, một thứ mùi mộc mạc không hóa chất. Em vốn thế, mỏng manh mà cũng rất đỗi chân thật đến lạ thường.

Tôi xuống đến chân cầu thang khu tập thể, tiếng dương cầm vang lên thánh thót sau lưng. Tôi tần ngần đứng đó đến gần năm phút để nghe hết đoạn nhạc em chơi, người ta thấy tưởng mình không có áo mưa về, đưa tôi một chiếc. Tôi nói không cần, người ta tròn mắt nhìn tôi ngỡ ngàng.

Em dịu ngọt là thế, mềm mại là thế, ấm áp là thế.

Người ta cất áo mưa đi:

– Hơn bốn năm rồi. Hình như anh đã quên mất em?

Lần này thì đến lượt tôi tròn mắt ngỡ ngàng.

Em lướt qua ngày gió nhẹ như hạt mưa phùn…

Hà Nội ơi. Hà Nội nhớ ai mà cứ rả rich mãi? Nhớ người phương xa, hay nhớ người bốn năm về trước.

Thảo luận cho bài: "Hà Nội đầu mùa gió"