Hai Mươi Tám Năm Băn Khoăn

Tác giả:

Dù mãi dặn lòng
Rằng không được nhớ
Dù mãi dặn tay
Đừng viết bài thơ
Nhưng lòng nức nở
Nỗi nhớ không nguôi
Bàn tay nhắc nhở
Chớ nỡ ngừng thư

Nhớ chăng, tình ơi !
Rượu cay mắt đỏ
Hôm xưa trăng tỏ
Ngỏ lời nghe thơ
Người thơ còn đó
Người nghe đâu rồi. 

Nhớ chăng, Tình ơi !
Ngã ba rẻ lối
Mỗi tối chia tay
Hàng cây ngái ngủ
Cũng rủ nhau cười
Nhớ chăng , Tình ơi!
Những giờ ngóng đợi
Giận đến nghẹn ngào
Lệ trào ướt mắt
Buông lời trách nhau 

Nhớ chăng , Tình ơi !
Sân bay nắng dịu
Chẳng nói được hiều
Gặp chi quá vội
Để rồi chia xa
Tình ra Hà nội
Mình em trở về
Đường dài lê thê
hàng cây bóng toả
Ủ ê mối buồn. 

Dù mãi dặn lòng
Rằng không được khóc
Dù mãi dặn môi
Đừng nhắc tên người
Nhưng lòng tức tưởi
Nỗi nhớ không khuây
Nhớ lên màu tóc
Nhớ xuống bàn tay
Nhớ hoài , có hay ! 

Biết chăng , Tình ơi !
Bờ sông ghế chiếc
Tháng ngày quạnh hiu
Mình em luyến tiếc
những giờ rong chơi
Những giờ rong chơi
Mình em luyến tiếc
Thấu chăng , Tình ơi ! 

Dù mãi dặn lòng
Rằng không được nhớ
Dù mãi dặn môi
Đừng nhắc tên người
Nhưng tim nức nở
Nỗi nhớ không nguôi

Bài thơ viết dở
Đành gửi đi thôi….!

Tội lắm , Tình ơi !
Tội lắm , người ơi
Tình ơi ! Tình ơi ! 

T.Đ.N.THANH
(Trích “Những Năm Tháng Băn Khoăn”)

Thảo luận cho bài: "Hai Mươi Tám Năm Băn Khoăn"