Hai Nhà Sư

Tác giả:

Hai nhà sư mang theo phương trượng, pháp chỉ lên đường đi làm một việc. Một người pháp danh Liễu Không, một người pháp danh Liễu Trần. Hai người phăm phăm bước đi trên con đường dài. Trên đường có rất nhiều phong cảnh đẹp. Hai người nhìn ngắm, đều tấm tắc khen. Liễu Không sung sướng đến mức dường như không chịu nổi, nhưng đấy là hồng trần, không phải thế giới của nhà sư.

Liễu Trần là sư huynh, sư huynh thấy phong cảnh đẹp quá cũng dường như không chịu nổi. Nhà sư nghĩ thầm: "Sư đệ nhỏ tuổi hơn ta, hẳn là thèm muốn hơn ta". Liễu Trần liền bảo Liễu Không:

– Sư đệ, huynh kể cho đệ nghe một câu chuyện nhé!

Liễu Không nói:

– Hay lắm, đệ đang phiền muộn đây!

Liễu Trần bảo:

– Câu chuyện này do sư phụ kể cho huynh nghe đấy!

Liễu Không ngước mắt nhìn sư huynh, mắt sư huynh hiền dịu và sư huynh kể: 

– Có một hoà thượng ngồi thiền nhưng lạ thay hễ ông ngồi xuống và dụng công tham thiền thì phát hiện có một con sư tử rất hung dữ đến trước mặt ông nhảy nhót. Hòa thượng muốn tránh nó nhưng làm cách nào cũng không tránh được. Càng ra sức tránh, nó nhảy càng điên cuồng. Hoà thượng vừa sợ vừa hết sức vui mừng vì sư tử là vật cưỡi của Văn Thù Bồ tát. Văn Thù lại là hoá thân của trí tuệ! Hoà thượng nghĩ: Có lẽ do ông tu hành tốt, tu luyện đã đến trình độ nhất định nên Văn Thù Bồ Tát mới báo ngầm cho biết và hiển linh trước mặt ông. Hoà thượng kể điều phát hiện ấy cho sư phụ nghe. Sư phụ là vị cao tăng đã đắc đạo, nghe xong cao tăng không nói gì chỉ đưa cho hoà thượng một con dao. Hoà thượng không dám nhận, sư phụ bảo:

– Văn Thù là Bồ Tát, con vật ông cưỡi không thể là vật phàm trần, nhất định đã thành thiêng. Nếu con dùng dao này giết được sư tử thì chứng tỏ con sư tử ấy là ma biến thành; nếu giết mà nó không chết thì con sư tử ấy mới là vật cưỡi của Văn Thù. Con hãy thử xem thế nào!

Tin lời sư phụ, hoà thượng lại ngồi thiền và con sư tử đó lại đến. Hoà thượng càng dụng công tham thiền thì con sư tử nhảy càng hăng. Thấy sư tử nhảy như quên mọi sự, hoà thượng thầm nghĩ thời cơ đã đến, liền rút dao ra đâm phập vào sư tử…".

Kể đến đây, Liễu Trần ngừng lời hỏi sư đệ:

– Đệ thử nói lưỡi dao đó đâm vào đâu nào?

Liễu Không đáp:

– Có lẽ đâm vào đùi hoà thượng toạ thiền.

Liễu Trần nói:

– Đâm vào người sư tử chứ! – Tiếp đó lại hỏi Liễu Không:

– Sao đệ lại nghĩ dao đâm vào đùi hoà thượng toạ thiền?

Liễu Không đáp:

– Theo đệ hiểu, sư tử là hư không, đùi hoà thượng mới là thật. 

Liễu Trần nín lặng. Liễu Không hỏi:

– Đệ nói không đúng à?

Liễu Trần đáp:

– Sư phụ chỉ kể đến đấy để cho huynh nghĩ. Đến bây giờ huynh vẫn chưa giác ngộ ra.

Hai người không nói gì nữa, lẳng lặng bước đi.

Phía trước mặt hiện ra một con sông rất rộng, dễ đến ba bốn trăm thước, trông thật mênh mông, nhưng nước lại nông và chảy nhè nhẹ, cá bơi tung tăng. Một cô gái đứng trên bờ, cô chỉ chừng đôi tám, đi đôi giày thêu màu đỏ, mặc quần ống thụng màu xanh biếc, còn cái áo thì đỏ như lửa. Cô có bím tóc thật dài, ngọn tóc tinh nghịch đuổi theo gió.

Xem ra cô gái muốn qua sông sang bờ bên kia. Bờ bên ấy có bao nhiêu là hoa, hoa đỏ, hoa vàng, hoa xanh, nhiều và đẹp hơn bờ bên này. Nhìn đôi giày của cô thì biết cô sợ nước. Giày của cô rất mới, mũi giày thêu mấy đoá hoa đào, rất tươi như đang đua nhau nở. Cô gái đành đứng trên bờ mà nhìn sang cảnh rực rỡ muôn màu ở bờ bên kia, tay vò chéo áo.

Liễu Trần nhìn thấy thế chỉ thở dài, sau đó niệm A Di Đà Phật. Liễu Không chẳng nói gì, chỉ nhìn cô gái.

Liễu Trần nhìn sư đệ, muốn bảo cho sư đệ nhớ mình là người xuất gia, mọi thứ trên thế gian đều hư không, cả đến đất, nước, lửa, gió làm nên thế giới cũng đều hư không.

Nhưng Liễu Không chẳng dừng chân, đi thẳng đến trước mặt cô gái, chắp tay niệm A Di Đà Phật, sau đó cúi lưng cõng cô qua sông. Cô gái rất ngạc nhiên song cũng rất vui mừng. Cô không khách sáo nằm phục trên lưng Liễu Không.

Liễu Không lội xuống nước. Nhìn ngọn cỏ xanh co mình lại trên bờ, cô gái biết nước lạnh như dao cắt. Liễu Không liếc nhìn nước, nước rất trong, sóng lăn tăn gợn. Cá lội tung tăng làm sóng cả nước. Liễu Không cõng cô gái lội qua sông mà đi, nước rẽ rào rào. Liễu Trần nhìn theo lưng Liễu Không, chắp tay niệm A Di Đà Phật rất thành kính, rất thành kính…

Cuối cùng đã tới bờ bên kia, Liễu Không đặt cô gái xuống. Cô gái nói:

– Cảm ơn sư phụ!

Liễu Không đáp lại:

– A Di Đà Phật!

Cô gái tưởng nhà sư còn chưa nghe rõ, nhắc lại:

– Cảm ơn sư phụ!

Liễu Không lại niệm A Di Đà Phật rồi tiếp tục đi. Liễu Trần đi theo sau, nghĩ: "Sư đệ ơi, lục căn của đệ chưa dứt hẳn, người xuất gia làm sao còn vướng bụi trần? Chao ôi, đệ tu hành như thế thì đắc đạo sao được, thành Phật sao được?". Liễu Không chỉ nhìn về phía trước, mải miết đi. Liễu Không đổ mồ hôi đầy đầu. Liễu Trần nghĩ: "Sư đệ, đệ chột dạ rồi phải không?". Nghĩ thế rồi Liễu Trần hỏi:

– Sư đệ, sao đổ lắm mồ hôi thế?

– Nóng quá ! – Liễu Không đáp.

– Ừ, nóng quá! – Liễu Trần nói.

Liễu Không nhìn đăm đăm sư huynh. Từ ánh mắt của sư huynh, Liễu Không đã hiểu tất cả. Không biết làm thế nào, nhà sư chỉ cười. Liễu Trần hỏi:

– Sư đệ, đệ có biết vừa nãy mình đã làm gì không?

Liễu Không đáp:

– Đệ chẳng làm gì cả.

– Đệ có làm đấy!- Liễu Trần nói.

– Đệ không làm!- Liễu không nói.

Liễu Trần hỏi:

– Đệ quên à?

Liễu Không đáp:

– Đệ quên rồi.

Liễu Trần nhắc:

– Sư đệ, đệ vừa cõng một cô gái qua sông đấy thôi!

Liễu Không "à" một tiếng, nói:

– Đúng rồi, đệ có cõng một cô gái qua sông, nhưng sang đến bờ bên này là đệ đặt cô ấy xuống rồi quên luôn, chứ không như sư huynh đến bây giờ vẫn còn cõng cô ấy.

Liễu Trần nín lặng và hiểu vì sao sư phụ lại đặt pháp danh cho mình là Liễu Trần. Liễu Trần cũng hiểu bây giờ trên con đường xa xăm này chỉ có cách là mải miết mà đi. Cảm thấy phiền não, Liễu Trần liền niệm A Di Đà Phật.

Liễu Không biết sư huynh đang tự độ cho mình, nhưng thực ra, bản thân làm thế nào tự độ cho mình được, trừ phi là có thuyền. 

Nhưng trên đường làm sao có thuyền đây? Chỉ có gió mà thôi. Liễu Không bật cười. Thực ra trên thế gian chỉ cần có gió là đủ. Liễu Không cũng niệm A Di Đà Phật theo sư huynh.

Đúng lúc đó, từng cụm gió lớn nở hoa trên đường đi. Liễu Không biết đó là hoa sen, hoa sen trắng ngần, tinh khiết. 

Còn cô gái ở đằng sau họ bỗng bay lên thành một đám mây hồng.


Mẫn Phàm Lợi (Trung Quốc)
Phạm Tú Châu dịch

Thảo luận cho bài: "Hai Nhà Sư"