Hai Thằng Mía

Tác giả:

Từ sáng sớm đến giờ, Nổ cứ bồn chồn, lo lắng, đi qua đi lại trước đống mía cao như cái núi. Mía chặt đã mấy ngày nay; Nổ cứ phải ôm nó khư khư suốt ngày suốt đêm. Hôm kia, rồi hôm qua, nhờ thằng Lép gọi lên nhà máy hỏi thăm thì đều được trả lời là xe bận. Họ hẹn hôm nay sẽ đưa hai xe lên chở hết cái đống mía của Nổ. Nổ thì sốt ruột vì cái đống mía cứ ngày một vơi đi. Bà mẹ nó, mấy đứa con nít, cứ hễ Nổ mà lơ đễnh là chúng nó rút chạy xoành xoạch. Rồi còn mấy người quen, và cả người lạ nữa chứ, cứ đi ngang qua là hỏi xin cây, xin cây. Họ cứ làm như của trời cho. Không cho thì nghe khó coi, còn rút cho họ thì cứ mà ấm ức. Hơn bốn sào mía của Nổ chứ ít đâu, cả năm mới đốn một đợt, mà lứa đầu năm ngoái đâu có bao nhiêu. Năm nay, chắc là khá khá vì nghe nói giá mía đến hai trăm hai chục ngàn một tấn. Bao nhiêu thứ chi tiêu trong nhà, con vợ Nổ nó đều chờ cái đám mía. Mấy đứa con cũng sắp sửa vào năm học mới. Bao nhiêu, bao nhiêu là thứ…. 


Đến giữa trưa thì xe mía cũng lên. Hai chiếc cam nhông khổng lồ còn kéo thêm rờ mọt nên khỏi lo là mía dư. Nổ lật đật chạy về kêu thằng Lép và đám thanh niên trong xóm. Cả bọn hì hục chừng vài tiếng thì đống mía cao ngất cũng lên gọn hai chiếc xe. Nổ và Lép vứt hai chiếc xe đạp thồ lên đống mía để cân xong mía thì đạp về. Cái chiếc xe đạp thồ này là cái chân của Nổ. Ra đồng, chở củi, chở phân, … cả đi thị xã cũng chỉ nhờ có nó. 

Lên xe xong, Nổ rút túi đưa cho chú tài xế một trăm ngàn: 
– Đáng ra phải dẫn mấy chú đi ăn cơm trưa nhưng mấy chú lên trễ thành ra … tụi tui cũng mắc lo bốc mía nên thôi thì thất lễ. Chú cầm tạm cái này để chút nữa chú với chú kia đi ăn tối. 
Thằng Lép nó dặn dò Nổ trước nên lên xe là Nổ phải lo chuyện đền ơn mấy chú tài xế. Một trăm ngàn cũng phải mượn con vợ nó. Cái thằng, nó giống y chang mình, chẳng có đồng bạc cắc trong túi. Cái gì cũng hỏi vợ. Mà Nổ phải mượn hai trăm ngàn lận. Còn một trăm, để dành đến trạm lấy chữ đường. Nghe nói hổng chi cho tụi này hổng xong… 

….Cầm cái phiếu đường xuống phòng thủ quỹ nhận tiền xong, trời cũng gần tối. Mệt thì có mệt nhưng Nổ cũng khá vui. Chả bù cho những ngày cuốc cỏ, bỏ phân. Gần ba chục tấn mía, mười chữ đường tròn, tính ra Nổ đang cầm trong tay hơn sáu triệu bạc. Số tiền chính xác thì Nổ hổng nhớ nỗi, chỉ biết là mình có sáu triệu. Ô, cuộc đời mới đẹp làm sao. Nổ và Lép đạp xe dọc con đường Hai Bà Trưng xuống cầu Trà Khúc, chiều nay gió mới mát làm sao. Con đuờng thật đẹp. 

Đến cầu Trà Khúc thì trời cũng nhá nhem tối, hai thằng dựng xe đạp trên thành cầu nghỉ xả hơi. Gió lùa mát rượi. Phía bên này là khách sạn Sông Trà, phía bên kia là khách sạn Mỹ Trà, đèn lên rực rỡ. Mà cái khách sạn Mỹ Trà mới đẹp làm sao. Không biết thằng cha nào có cái óc kinh doanh, ngắm được cái chổ đẹp thế. Cái lộng lẫy của nó làm cho nhiều lúc Nổ đi ngang qua đây phải nhìn vào thèm thuồng… Chiều chiều mà ngồi trong đó nhìn dòng sông qua những ô kính thì còn gì bằng. Nghe nói trong đó có máy lạnh, và mọi thứ đều được trang hoàng tuyệt đẹp. 


…Chiều nay đứng trên cầu nhìn vào khách sạn, cái thèm của Nổ như dâng lên tận cổ. Ước gì vô đó làm chai rượu ngồi ngắm cảnh thì tuyệt. Nổ quay qua hỏi Lép: 
– Hay tụi mình dô đó nhậu chơi 
Cái cục tiền cộm cộm của Nổ nó như nhoi nhoi trong túi. 
– Ừ, nhậu thì nhậu. Tao nửa mày nửa, cưa đôi sợ gì. Thì cũng nhậu một bữa cho biết với thiên hạ chứ tao cũng thèm. Mà mầy thấy không, bọn họ làm gì mà xe hơi, xe máy dựng cả bãi phía trước cổng kia. Mày có tiền mía đó, trả đi, về nhà tao đưa lại, chơi tới bến luôn. Nhưng mà chỉ nhậu chay thôi, không có em út gì hết. Vợ tao mà nó biết là chết 
– Thì vợ tao lại gì. Mày làm như vợ tao nó hiền lắm! 
Vậy là hai thằng đồng ý vô nhậu một bữa cho đã đời. 
Hai thằng dựng hai cái xe đạp thồ vô bãi xe rồi đi vô. Cả hai dường như bị choáng khi bước vô đại sảnh của khách sạn. Một không khí lành lạnh, thơm phức, áng sáng dìu dịu. Mọi thứ đều mới toanh, từ sàn cho đến trần nhà. Thấy hai gã lớ ngớ, cô tiếp tân vui vẻ: 
– Chào hai anh. Hai anh cần gì? 
– Tụi tui đi kiếm rượu uống. Nổ trả lời. 
– Nếu các anh chỉ uống thì vô phòng lớn kia. 
Cô chỉ cho hai anh vô căn phòng hình cung, có cửa sổ nhìn ra bờ sông. Căn phòng này rộng và thoáng. Ở trên cầu có thể thấy khách ngồi đây loáng thoáng nhưng vô đây thì thấy khá đông. Gần như bàn nào cũng có người. Nổ và Lép ngồi vào một bàn còn trống sát cửa sổ. Hai thằng thích ngắm cảnh trên sông. Tiếng nhạc dìu dịu cùng với cái không gian thật tuyệt làm Nổ và Lép như lạc vào cảnh thần tiên. 
Một cô tiếp viên thật đẹp đến bàn hai người. Thật lịch sự, cô ta hỏi: 
– Dạ thưa, hai anh dùng chi ạ? 
Nổ nhìn Lép, rồi quay sang cô tiếp viên: 
– Cô cho anh em tui một chai rượu. 
– Dạ thưa anh rượu gì ạ? 
Nổ làm gì biết trên đời này có thứ rượu gì. Nổ hỏi lại: 
– Vậy cô có rượu gì? 
– Dạ em có… Cô ta kể một lèo những tên rượu. Nổ nghe như vịt nghe sấm, chẳng nhớ nỗi một tên. 
Đứng trước người đẹp thế này mà kêu tầm bậy thì ngượng chết. Mặc dù có vợ có con và chẳng hề ao ước gì hơn, hắn cũng run trước người đẹp, nhất là sợ lòi ra cái dốt. Hắn bổng cao hứng: 
– Cô cho tui chai nào ngon nhất. Tụi tui uống một chai một rồi về thôi mà. 
Cô tiếp viên vui vẻ: 
– Còn mồi. Mấy anh dùng mồi gì? Thực đơn có sẵn trên bàn mấy anh nè. 
Ngẫm nghĩ một chút, Nổ không muốn làm phiền cô tiếp viên đứng chờ, hay đúng hơn cũng sợ tốn tiền. Nổ kêu: 
– Cô cho anh em tui con mực nướng… với gói ba số. Hết. 
Cô tiếp viên đi một lát rồi quay lại với đủ thứ Nổ đã kêu. Một chai rượu vang đỏ toàn chữ Tây, Nổ hổng biết là chai gì. Mà rượu là rượu, rượu gì chẳng được. Một con mực nướng thơm phức thật to, xé ra đầy cả dĩa to. Nổ xé bao thuốc, đang loay hoay mò trong túi lấy cái quẹt thì cô tiếp viên đã nhanh như chớp xẹt cái bật ga trước mặt Nổ. Nổ phì phèo hơi ba số, thơm thật, từ hồi giờ Nổ có hút nỗi ba số đâu, toàn là thuốc rê quấn giấy ba con năm thì có. 
Chai rượu đúng là ngon. Bật nắp ra là nó thơm nồng tận mũi. Nhắp ngụm nào là nó chạy rần rần tới trong bụng còn nghe. Hai thằng say sưa nói chuyện trên trời dưới đất một hồi thì chai rượu cũng chỉ còn được một ly. Hai thằng cưa đôi, tiếc rẻ. 
Nổ kêu cô gái: 
– Cô làm ơn tính tiền dùm. Anh em chúng tôi về. 
Hai thằng cũng đã phê lắm rồi. Chai rượu thấy thì nhỏ, cỡ một lít nhưng uống vào thì phê cỡ hai ba lít rượu mật chứ hổng chơi… 

Cô gái lại đi vào trong, một hồi quay ra. Chìa cái hoá đơn cho Nổ, cô vẫn một giọng rất lịch sự: 
– Cám ơn mấy anh. Đây là hoá đơn của anh. 
Nổ đọc hoài hổng được cái con số trên cái hoá đơn. Hắn đưa cho Lép. Lép cũng chẳng biết là bao nhiêu. Nó hỏi cô tiếp viên: 
– Bao nhiêu vậy cô? 
Cô tiếp viên nhận lấy tờ hoá đơn, rồi đọc: 
– Ba triệu, sáu trăm năm chục ngàn chẵn. 
Nổ và Lép hình như không hiểu cô tiếp viên nói gì. Nổ lắp bắp: 
– Cô làm ơn đọc lại chút. 
– Dạ, ba triệu sáu năm chục ạ 
Nổ lặp lại: 
– Ba triệu sáu năm chục? 
– Dạ đúng rồi anh Hai. 
Nổ nhìn Lép. Lép nhìn Nổ. Hai thằng cứ như trời trồng. Cái con men trong người hồi nãy làm hai thằng ngây ngây; bây giờ bổng biến đi đâu mất. Nổ sừng sộ: 
– Sao mà nhiều thế? 
Cô tiếp viên thật dịu dàng: 
– Dạ chai rượu một trăm tám chục đô rồi mà. Anh biểu lấy rượu ngon… Thì đó, còn vỏ chai rượu trên bàn đó. Anh đem về hỏi thử. Ngoài thị trường đã gần một trăm rồi mà. 
Biết không cãi được, Nổ đành tiu nghĩu móc túi ra trả đúng ba triệu sáu trăm năm chục ngàn, cũng không nhớ là phải trả tiền tip. Cô tiếp viên dường như cũng biết hai anh chàng này là dân gốc Mía nên cũng chẳng thèm hỏi tiền tip. 

Cục bạc trong túi của Nổ giờ bổng xẹp lép. Còn hơn hai triệu bạc mà phải trả hai trăm ngàn mượn chi trước cho tài xế và tụi lấy chữ đường. Rồi phải trả tiền đốn mía, tiền vác mía… Nhẩm nhẩm trong đầu, Nổ không biết còn được bao nhiêu vì cái đầu cứ váng váng. Đúng là rượu mạnh. Nó xỉn thiệt rồi. Hơn bốn sào mía, gần năm sào chứ ít đâu, giờ thì phủi tay. Cái thằng Lép thì nó cũng như mình. Cưa đôi thì cưa đôi chứ nó lấy đâu mà trả. Còn tiền mượn con vợ nó hổng lẽ trừ qua cho nó. Chết được… Còn cái con vợ mình. Nói làm sao với nó bây giờ… Nó mà dám để cho yên… Rồi hai đứa nhỏ nữa chứ, tụi nó chờ tiền mía để mua đồ đi học… Nổ cứ như ngồi trên đống lửa. Đường về nhà đêm nay sao tối mịt mà xa thế… 

…Nổ loạng quạng húc xe vô bụi tre trước nhà. Thằng Lép cũng xịnh quạng nhào vô kéo Nổ ra. Hình như hai thằng đến bây giờ mới ngấm rượu. Chó hàng xóm sủa rần rần. Nổ bổng lên cơn tức. Nổ chửi, chửi cho nó sướng: 
– Mồ cha mấy thằng tư bản. Tụi bây chỉ có biết bóc lột với bóc lột. Tao làm cả năm trời, tụi bây đớp tất. Thế mà tao nghe nói chính quyền cho tụi tư bản vô đầu tư. Đầu tư để mà bóc lột bọn tao chớ gì. Làm có đồng nào lại đem mà cúng cho tụi bây. Mồ cha bây mấy thằng tư bản… 
Thằng Lép cũng hoạ theo: 
– Tao cũng căm thù cái tụi tư bản. Tụi nó lúc nào cũng kiếm cách này cách kia để móc túi thiên hạ. Một chai rượu gì của nó mà giá tới mấy sào mía? Tụi nó đoản quá đi chứ. Tao uống một năm ở quán bà Năm cũng không hết bấy nhiêu tiền mà. Thế mà đòi đúp bồ liêu tê tê chi đó. Tao đả đảo. Tao đả đảo. Tao không thích tư bản… Mả cha nó… Đuổi cổ bọn tư bản khỏi cái đất nước này cho nó tốt hơn. 
Những con chó cứ sủa và hai thằng Mía cũng đứng sủa không biết đến bao giờ…. 

Đoản Kiếm 

 

Thảo luận cho bài: "Hai Thằng Mía"