Hạn Hán

Tác giả:

Khi cơn mưa đã ngủ quên

Mặt trời có cớ phun thêm nắng vàng

Quả đồi ưỡn ngực cỏ hoang
Chiều lơ lẳng cởi áo choàng nằm phơi

Trăm bông cúc há hốc môi
Giành nhau bằng được chỗ ngồi ngoài hiên

Những gã ma lanh đồng tiền
Chạm bàn tay trắng giữa miền thấp cao

Thản nhiên sở khanh cào cào
Nhoi nhoi thám hiểm, nhảy vào, nhảy ra

Trên khuôn mặt của bao la
Nghìn tia thỏa mãn xuyên qua mắt hồng

Một triệu hàng cây ế chồng
Buồn mà không thể gánh gồng đi xa

cpsn 

Thảo luận cho bài: "Hạn Hán"