Hận rừng mai

Tác giả:

Tặng Dương Tuệ

Ngàn mai lối tuyết đêm đông lạnh
Hai gã say sưa lạc nẻo về
Đắm giấc mơ tình trên nệm tuyết
Quanh người âu yếm lá mai che

Phấn hương đàn sáo khi tàn mộng
Dìu dặt như còn vướng gốc mai
Gối tuyết lạnh lùng thêm cợt nhắc
Màu da ngà nõn cánh tay ai

Hôm nay khắc khoải hồn xuân muộn
Chán nản nào sâu tận đáy tim
Nhớ tiếc hai chàng theo dấu cũ
Mong cùng sống lại giấc mơ tiên

Hỡi ơi! chỉ thấy màu hoa úa
Trăng hạ tuần soi lối mấp mô
Lệ tuyết âm thầm tuôn đã cạn
Rừng mai xơ xác nắm xương khô

Tuyết tan mai rụng còn đâu nữa
Dĩ vãng tìm đâu một chút ghi
Chăn gối đêm xưa nơi vực thẳm
Điêu tàn mang cả ái ân đi…

Về thôi với cuộc vui quần chúng
Tiệc yến phù hoa lộng lẫy xưa
Với những tình yêu đầy vật chất
Mê man giả dối xót thương vờ

Mai, Tuyết là hai nàng bạc mệnh
Lấy xuân làm mộ nắng làm tang
Nâng niu đưa tới nguồn say đắm
Chỉ một đêm đông gió phũ phàng
Nguồn: Vũ Hoàng Chương, Thơ say, Nxb Nguyễn Đình Vượng – Saigon, 1971

Thảo luận cho bài: "Hận rừng mai"