Hận Trương Chi

Tác giả:

Hận Trương Chi

Hoàng Thu Diệp


Ca Lý con Sáo (mỗi câu 2 nhịp 32):

… Trăng… lên cao
Chênh chếch qua rèm song thưa
Vọng nguyệt lầu quạnh quẻ sớm trưa
Mỵ Nương đang khoắc khoải chờ mong
Thuyền ai hờ hững xuôi dòng
Nghe thương nhớ ngập lòng.—–
Gió lên rồi đưa cung tiêu réo rắt
Đến lầu son sưởi ấm tim ai
Mà nơi nầy lòng ta hiu hắt
Mối tình câm muôn thuở không phai

Vọng cổ :

1- Mỵ Nương ơi, ta biết mình mặt nám tay chai không thể gần bên người ngọc nên đành mượn tiếng gió nhạc rừng dương để bày giải nỗi u…. tình… Lần diện kiến dung nhan sao quá đổi ngỡ ngàng. Nàng nhìn ta bàng hoàng kinh hãi, như Trương Chi nầy là ác quỷ giữa thế gian, hay chỉ là một gã cuồng đồ với lưng bầu rượu ngất nghểu lang thang, mà có ai là bạn tri âm ngoài mấy cung tiêu sầu nức nở.

2- Ta những tưởng đời Trương Chi trải dài năm tháng trên từng bước phiêu du khắp nẻo sông hồ. Mượn mấy cung tiêu để giải toả cơn sầu. Nào hay đâu nợ tiền khiên còn dung ruổi để điệu nhạc sầu vọng đến cung son… Mỵ Nương ơi, nàng tìm đến ta làm chi để đời ta phong ba bão nổi, nàng âm thầm vở mộng, còn ta ôm khối tuyệt tình muôn thuở không tan.

Nói lối :

Đã bao phen ta ngước nhìn lên thượng giới
Đếm dãy Ngân Hà có bao nhiêu triệu vì sao
Cố tìm một vì sao lạc về đâu
Để thế gian Trương Chi mãi ôm sầu lẻ bóng…

Vọng cổ :

5- Nhưng ta quá bé nhỏ trước khoảng trời cao lồng lộng đành nuốt lệ cô đơn nghe lịm chết mảnh linh… hồn… Dòng tâm tư như máu đã cạn nguồn. Gượng chút tàn hơi ta trổi lên cung sầu vĩnh biệt, ta chết để tình mình sống mãi với thế nhân… Mỵ Nương ơi, nếu không được yêu nàng bằng sức sống của con tim, ta nguyện sẽ hiến nó cho nàng mãi mãi… Dẫu thời gian có cạn sông mòn núi, nhưng tình ta vẫn sống muôn đời.

6- Dưới ngọn bạch lạp lờ mờ như đổ lệ sầu thương, Mỵ Nương đau xót bên chun trà thủy bích, trên sông xưa chiếc đò ngang đà vắng bóng người nghệ sĩ với điệu tơ sầu đã vĩnh biệt trần gian. Nhưng kìa dưới đáy chén lưu ly, bóng Trương Chi với con đò ngang vừa hiển hiện, điệu nhạc thê lương như oán than trách móc, hỡi ai kia sao lại quá lạnh lùng.
Lệ ngọc đầm đìa trên má phấn Mỵ Nương khóc thương người nghệ sĩ tài hoa, chén ngọc lưu ly bỗng vở tan trong gương nước như khối tình đã trọn điệu tri âm.

(… bài Lý con Sáo mỗi câu 2 nhịp 32…)

 

Thảo luận cho bài: "Hận Trương Chi"