Hàng Rào

Tác giả:

Tự dưng mà có một niềm vui trong lòng khi tôi nhìn Du đang ngồi trước mặt mình. Hoàng Trường Du. Du của mười tám năm về trước, một đứa bé chưa đầy tám tuổi, mồ côi, lang thang bên vỉa hè của thành phố Nha Trang, được cha mẹ nuôi người Thụy Sĩ đem về chung sống. Du của những tháng ngày cách đây gần một năm đã sống cuồng hoang phung phí khi được biết mình mang bệnh trầm kha, sau một lần ngã bệnh, mà bác sĩ lúc đó chỉ cho ba tháng để sống. Du của đôi tay trên phím dương cầm, sắp là thủ khoa của trường Quốc Gia Âm Nhạc tại Paris đã bỏ ngang để lao đầu vào rượu đêm thuốc sáng, khi hay mình mang trọng bệnh. Sau một lần gặp và quen nhau tình cờ ở một quán nhạc, Du và tôi thành bạn thân. Du đã nghe lời khuyên của tôi qua làm việc thiện nguyện ở các trại tị nạn hẻo lánh ven biên giới Thái Lan và Việt Nam. Bây giờ Du đang ngồi với tôi, sáu tháng sau lần cuối cùng gặp gỡ. Du qua thăm tôi lúc này vì hai đứa làm việc không xa nhau lắm. Du ở Thái Lan, tôi ở trại cấm Chimawan. Tôi hỏi: 
– Mày còn chơi piano không Du? 
– Hết rồi. 
– Nếu có dịp, mày chơi mấy bài tụi mình thích cho tao nghe, được không? 
– Ừ. 
– Sức khỏe của mày bây giờ ra sao? 
– Tao còn sống đến hôm nay cũng là chuyện lạ. 
– Vì ăn uống điều độ phải không? 
– Vì vui. 
Rồi Du đứng dậy bước về phòng ngủ và đặt lưng lên chiếc giường tôi kê riêng ra cho Du. Tôi không ngạc nhiên với lối trả lời cộc lóc của Du. Trái lại tôi hiểu Du nhiều hơn vì vậy. Và thấy vui hơn. Đem hai tách trà chúng tôi vừa uống vào nhà bếp để rửa xong, tôi vươn vai bước về phòng ngủ. Và tôi thay đồ trong bóng tối. Vì lúc đó Du đã ngủ thật say. 

oOo 

Khi thấy Du và tôi bước vào cổng trại cấm, các em chạy ùa ra ôm chầm lấy chúng tôi reo vang: 
– Thầy Nhân đến! Thầy Nhân đến! Có thầy mới nữa! 
– Good morning teacher! How are you? 
– Thầy, bữa nay thầy cho thi từ một đến hai mươi bằng tiếng Anh nha thầy. 
– Thầy, thằng Dũng hôm qua đánh lộn với thằng Minh. Chút thầy phạt tụi nó nghe thầy. 
Tôi ngó qua Du. Lúc đó Du cũng như tôi, quay cuồng với những vòng tay quấn quít nhỏ bé ôm chầm lấy tay, lấy đùi hai đứa chúng tôi. Các em tíu tít như bầy chim buổi sáng. Du nhìn tôi – nét tươi cười trên mắt, trên môi, trong khi tay xoa đầu đứa này, vuốt mặt đứa kia. Chúng tôi bước về phía lớp học. Các em bước theo chung quanh, tung tăng hớn hở. Giữa những tiếng cười của các em, Du quay qua hỏi tôi: 
– Mày nghe gì không Nhân? 
– Nghe. 
– Nghe gì? 
– Tiếng con nít cười. 
– Mày thấy vui không? 
– Vui chứ. 
– Nhạc đó, Nhân. 
Và chúng tôi bước cùng các em vào lớp học trong khung viên trại cấm. Với niềm vui trong tim. Và trong nhau. 

oOo 

Xua tay từ chối điếu thuốc tôi mời, Du hỏi: 
– Dạo này mày còn viết không Nhân? 
– Thỉnh thoảng. 
– Khi nào? 
– Khi có gì để nói. 
– Với ai? 
– Với chính mình. 
– Mày cắt nghĩa cho tao nghe, đi Nhân. 
– Giản dị lắm. Mày thấy trong giới văn chương cũng như âm nhạc đại khái có ba loại người chứ. 
– Tại sao là ba? 
– Một là viết vì đó là nghề. Hai là những người viết vì đó là nghiệp. Ba là những người viết những gì của mình, về mình, cho riêng mình, mà trong đó có một chút gì, tao muốn tạm gọi trong ngoặc kép, là cho chung. 
– Mày nói rõ hơn đi Nhân. 
– Mày nhìn vào giới văn chương hay âm nhạc đi Du. Mày thấy có những người chơi nhạc hoặc viết để kiếm tiền ở những hình thức theo thị hiếu, thương mại hoặc quảng cáo. Họ là những người xem đó là một cái nghề. Có những người khác, không chơi nhạc không được, không viết lách không được. Dù đói, dù nghèo họ vẫn sống và phục vụ cho nghệ thuật. Họ đến với nghệ thuật bằng cả một đam mê chết sống. Đó là những người mà nghệ thuật là một cái nghiệp, cái nợ trời đã ban cho. 
– Còn loại thứ ba? 
– Là như mày chơi nhạc, như tao cầm bút. 
– Nhân, ý mày là sao? 
– Là mình chỉ sáng tạo khi có điều gì thật sâu trong tâm tư mình muốn nói, muốn chia xẻ với những người cùng tâm tưởng và thao thức. Cho một cái gì chung, bắt nguồn từ con tim cá nhân, nhưng đến khi thành hình, nó đem mình đến tha nhân. Và ngược lại. 
– Nhân nè, dạo này mày còn đọc văn chương hay tìm tòi những gì mới lạ không? 
– Hết rồi Du. Nhất là phải tìm để học. Hết rồi. Tao chợt nhận ra rằng dạo sau này tao yêu một bài thơ của một em bé tập tành làm thơ bằng tiếng Việt hơn là một cuốn thơ hay nào, nhất là những văn thơ mà khi đọc mình có cảm giác như nó đã không phát xuất từ con tim của tác giả. 
Du cười với tôi: 
– Và mày bỏ viết. Vì sao? 
– Vì tao nhận thấy tuổi trẻ của tụi mình có một khuyết điểm. Là khi được những người đi trước khen thưởng, thật ra chỉ để khuyến khích, thì tự cho là mình hay, mình giỏi. Quên đi rằng mình chỉ mới bắt đầu. Lời khen của các bậc đàn anh đàn chị chỉ là một công nhận mình bắt đầu vững vàng hơn người khác. Thế thôi. Được khen, được giới thiệu, rồi tự cho là mình là một cái chi chi đó, có thớ, và quên đi những bước đầu chập chững ngày xưa. Trở thành ngạo mạn, lớn lối. 
Du đưa tay vỗ nhẹ vai tôi: 
– Mày cay đắng quá, Nhân à. 
– Tao không biết. Không cần biết. Có điều thấy chướng mắt, thế thôi. Ngày xưa tao cũng vậy. Nhưng đến một lúc nào đó tao đã nhận thức ra rằng nghệ thuật và sáng tạo phải đến bằng những rung động chân thật của con tim, không phải từ lòng tự mãn hay từ những cái "tôi" tự khuếch. 
– Vậy là mày đã vượt qua được rồi, phải không Nhân? 
– Tao đâu phải là thánh. Tao cũng như mọi người, còn tầm thường hơn như vậy nữa. Chỉ có điều khi mình ngồi xuống làm một bài thơ, nghe một bài nhạc, hay đọc một cuốn sách, mình mở rộng lòng ra. Và cảm nhận hay sáng tạo bằng con tim. Và nghệ thuật không còn là những hố sâu tự ái để vượt qua. Mà là những rung động chân thật đang tìm đến. 
– Tao hiểu mày, Nhân à. 
– Mày hiểu sao, Du? 
– Hiểu là người khác có thể viết hay hơn mày, chơi nhạc hay hơn tao. Chỉ khác là mình sống những nốt nhạc mình đang chơi, sống những dòng chữ mình đang viết. Nếu không với cuộc đời, thì ít ra sống thật với chính mình, khi sáng tạo. Hạnh phúc là khi sống được những giây phút như vậy, mình còn đem niềm vui lại cho những người bên cạnh. 
Tôi nhìn thẳng vào mắt Du: 
– Mày có nghĩ là tụi mình đang khen nhau không Du? 
– Không, tao nghĩ tụi mình đang an ủi nhau thì đúng hơn. 
– Tại sao mày nói thế? 
– Vì hiện giờ chỉ có tao và mày ngồi đây nói chuyện. 
Loa phát âm lại vang tiếng gọi lần sau cùng cho hành khách lên máy bay đi Thái Lan. Du đứng dậy bắt tay tôi thật chặt và nói: 
– Thôi, tao đi. Ít ra sau chuyến đi này tao biết mình không còn cô đơn nữa. 
– Tao cũng vậy. 
– Mày ở lại mạnh giỏi nghe Nhân. Và nhớ, mình qua đây là để đi tìm giấc ngủ yên cho cái tâm của mình. 
– Mày về Thái Lan cũng vậy. Và cũng nhớ, là tất cả những gì mình đang làm hôm nay chỉ là những bài nhạc chơi chưa xong, những bài thơ chưa viết trọn. 
– Cả đời mới trọn, phải không Nhân? 
– Ừ, cả đời. 
– Thôi, tao đi. 
Tôi đứng nhìn theo cho tới khi dáng Du đã khuất sau hành lang ra máy bay. Và tôi biết nếu ngày hôm nay thằng bạn tôi có chết đi vì cơn bệnh, nó vẫn hài lòng. Vì nó đã sống. Đang sống. Biết mình đang sống. Và biết cuộc sống của nó bây giờ đầy ý nghĩa. Ít ra, cho chính nó. Cho hai đứa chúng tôi. Và một số ít người vẫn còn sống âm thầm sau một hàng rào trại cấm ở rải rác quanh đây. Hay ở một nơi gọi là quê hương, với một hàng rào khác, khắc nghiệt hơn, tàn nhẫn hơn. Và hàng rào của cuộc sống họ đã trở thành những hàng rào tâm linh trong lòng những người như Du. 
Chỉ khác là họ muốn thoát ra. Mà Du thì muốn phá đi. 


(Văn Học, 1988 – chép lại và bổ túc tháng 1, 1996) 


Nguyễn Phước Nguyên

Thảo luận cho bài: "Hàng Rào"