Hàng Xóm, Oan Gia

Tác giả:

Ở Việt Nam mình, tình hàng xóm láng giềng vốn được xem trọng. Chẳng vậy, mà tục ngữ có câu: bán họ hàng xa, mua láng giềng gần. Người xưa đã nói thế thì có lẽ không sai. Hàng xóm sống càng gần nhau thì tình … hàng xóm càng tăng lên. Nếu nhà sát vách nhau thì thật là … tối lửa tắt đèn có nhau, thân không tả được ! Đó là chuyện bên Việt Nam mình.

Ở Mỹ, thật đúng với câu: đất lành chim đậu. Đậu chán thì bay xa như loài chim đa đa thích lấy chồng xa. Nơi nào đời sống dễ dàng, công ăn việc làm dễ kiếm, làm giầu nhanh chóng thì ta nên dọn tới chỗ đó ngay. Ai chậm chân thì thiệt vào thân, ráng chịu. Biết vậy, nhưng không thể nói dọn là dọn ngay được. Phải hội đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa thì mới nên bắt tay vào việc. Tại sao lại … to chuyện thế ? Xin thưa rằng:

Phải có thiên thời. Vì nhiều khi đang dọn nhà mà trời đổ mưa hay tuyết rơi thì hỏng. Để nắm chắc được thiên thời, phải xem dự báo thời tiết cả tuần trước đó, cho chắc ăn.

Phải có điạ lợi. Vì nhiều người ở lầu 3 lầu 4 cuả một building không có thang máy. Dọn nhà kiểu này thì cũng … chết dỡ. Không còn cách giải quyết khó khăn này ngoài cách … đi thang chân. Phòng bệnh hơn chữa bệnh, thì lần sau không nên ở trong những building như thế.

Phải có nhân hoà. Vì dọn nhà mình ên … oải lắm. Phải có bạn bè, bà con giúp sức thì việc mới mau xong và tiết kiệm được tiền bạc. Không “thầy” đố mày làm nên là vậy. Những người có ý định dọn nhà trong nay mai, nên kiếm thêm bạn là vừa.

Trong sách xưa có chuyện kể về thầy Tử Lộ(1). Mẹ cuả ông đã nhiều lần dọn nhà để tìm nơi “hàng xóm láng giềng tốt”, đặng ông có môi trường tốt để học hỏi. Một lần dọn nhà, già đi 10 tuổi. Cứ thế mà nhân ra, thì khi mẹ của thầy Tử Lộ chọn được nơi tốt, chắc chắn trông bà phải … già lắm. Và bà phải là người giầu có. Vì, sức phụ nữ không thể dọn nhà mình … ên được, nên chắc bà phải thuê người dọn nhà hô. Bởi thế, nghèo như tôi , ít bạn như tôi thì phải … biết thân biết phận, không nên mơ mộng chuyện dọn nhà. Ấy vậy mà tôi cũng phải qua cây cầu này tới mấy lần.

Khi mới tới Mỹ, gia đình người em trai tốt bụng mướn hộ cho gia đình tôi một căn nhà nhỏ ở một nơi buồn hiu hắt. Kế nhà, bên phải là nhà cuả vợ chồng ông Smith. Hai ông bà đã về hưu. Không có chuyện làm, thường rủ nhau ra ngồi ghế xích đu trước hiên nhà mỗi ngày. Họ cũng ít khi nói chuyện với nhau. Không hiểu tại sao ? Có lẽ, vì “Người Mỹ trầm lặng” chăng ?

Bên trái là nhà cuả vợ chồng một anh người Mễ. Gia đình anh có tất cả 8 người; Vợ chồng anh ta và 6 người con. Trai gái đề huề. Đứa con lớn nhất cuả họ, có lẽ, 15-16 tuổi. Đứa nhỏ nhất vào khoảng 5 tuổi. Người chồng rất hiền, ít nói, thích uống bia trong thing lặng. Nhưng bà vợ cuả anh ta thì hết xẩy ! Phụ nữ Mễ thường đẹp ở lúc còn son trẻ. Lấy chồng, sinh một hai đứa con là thân thể tự do phát triển ở những chỗ không nên. Bởi thế, về nhan sắc cuả chi ta thì miễn bàn. Nhưng phải nói về cái nết cuả chị ta một chút. Chị ta nói suốt ngày … với đám con cuả chị. Tôi không biết tiếng Mễ, nên không hiểu chi ta nói gì. Có lẽ, chị ta đang dạy con chăng ? Những lúc tôi ở nhà, hai tai tôi phải làm việc liên tục. Thỉnh thoảng cũng được nghỉ giải lao dăm ba phút, nhưng chẳng thấm vào đâu cả. Tôi than phiền với vợ tôi về chuyện này, thì được trả lời như sau:

– Gớm, chăn một lúc 6 đứa con mà không có bản lĩnh như thế thì có nước loạn mất. Cũng may mà ông chồng giao hẳn việc dậy con cho vợ, nếu không thì mình phải dọn nhà đi chỗ khác.

Lý do tốt như thế, thì cũng được đi. Nên tôi không viết về chị ta nữa. Tôi kể qua chuyện khác vậy. Một buổi sáng mùa thu, tôi không thấy ông bà Smith ngồi ghế xích đu như thường lệ. Vợ tôi nói: Họ vào nhà thương dưỡng già hôm qua rồi, ông ơi. Đúng là đàn bà giỏi về ngoại giao thật. Cả tuần sau đó, tôi thấy buồn buồn không hiểu vì sao !

Nhưng buồn nào chẳng mau phai. Khi căn nhà cuả ông Smith có chủ mới thì tôi hết buồn ngay. Hai vợ chồng ông Mỹ đen, tên là Brown, to như bồ tượng và 4 đứa con cuả ho là hàng xóm mới cuả tôi. Họ làm tôi hết buồn bằng những bản nhạc rap riếc rần trời. Nghe rất nhộn nhịp, nhưng chả hiểu gì cả. Còn nữa, cả 6 người họ đều thích loại nhạc này nhưng mỗi người thích nghe bản nhạc riêng cuả họ. Nên nhiều khi, tôi phải nghe một lúc hai ba bản nhạc khác nhau là thường tình. Một bản nhạc phát ra từ trong nhà cuả họ, một bản nhạc tư ngoài hiên, có khi một bản nhạc nữa từ vườn sau vọng đến. Từ ngày có nhà anh Brown này dọn đến cả khu phố rộn hẳn lên. Chẳng ai còn than phiền về chị người Mễ nữa. Cũng từ ngày ấy, chuyện lạ đã xẩy ra cho tôi.

Chuyện thứ nhất là tôi tự nhiên có cái tài đoán giờ giấc rất giỏi. Ban đêm, khi đi ngủ tôi chẳng cần set cái đồng hồ báo thức. Cứ ngủ thẳng cẳng. Khi nào có tiếng nhạc phát ra từ nhà anh Brown là tôi biết đến giờ dậy đi làm. Buổi tối, hễ tiếng nhạc chấm dứt thì cả nhà tôi đều đi ngủ. Cứ thế, chẳng sai vào đâu cả.

Chuyện thứ hai là tự nhiên giọng nói cuả tôi thay đổi. Từ nhỏ nhẹ, êm dịu đến to lớn rộn ràng. Vợ tôi than phiền là tôi không còn như trước, đã mất hẳn giọng bass trầm buồn rồi. Dịu dàng sao được, khi tôi cứ phải đánh vật với cái âm thanh rần trời kia. Nói nhỏ thì vợ không nghe được. Nói lớn thì lại bảo là không dịu dàng. Chết thật, nếu tôi cứ làm bạn hàng xóm với ông Brown kia, thì có ngày cả hai vợ chồng đều to tiếng thì … mất tình tứ đi.

Cái gì tôi cũng chịu được, nhưng làm mất lòng bà xã thì tôi không chịu. Cho nên, một tối mùa xuân tôi mạnh dạn đệ trình kế hoạch dọn nhà với vợ tôi. Vợ tôi bằng lòng ngay, không cần thảo luận chi cả. Đêm đó, tôi mơ thấy anh Brown nhìn tôi buồn không nói, và lần đầu tiên, từ ngày anh đến, không có tiếng nhạc rap riếc trong giấc mộng cuả tôi.

Một tháng sau, gia đình tôi dọn vô một apartment ở lầu 2, trong một building 3 tầng, cách căn nhà cũ 4 block đường. Trước khi dọn tới đây, nhiều lần tôi và vợ tôi đã cẩn thận đi quan sát khu vực chung quanh cuả building. Chúng tôi sợ họ hàng cuả anh Brown sống gần chỗ này thì phải dọn nữa thôi. May mắn là chung quanh không có nhiều và trong building thì tuyệt vời: không có mạng nào cả. Thế là … a lê hấp, chúng tôi dọn vô ngay, kẻo lỡ dịp may.

Thời gian đầu ở đây, gia đình tôi sống rất thoải mái. Tính ga lăng bẩm sinh cuả tôi đã phục hồi nhanh chóng. Mặc dù tôi mất đi cái tài “bói” giờ, nhưng chẳng sao, miễn vui cửa vui nhà là được rồi. Dọn về đây được một tháng thì vợ tôi có việc làm. Đúng là song hỷ lâm môn. Vui hết biết. Vợ tôi làm cho một hãng xưởng gần nhà, lái xe khoảng 20 phút. Vì nhát gan, nên vợ tôi, lúc đó, vẫn chưa có bằng lái. Buổi tối, tôi đi đón vợ tôi về. Lúc đi, thì vợ tôi đi xe bus. Để ăn mừng chuyện vui này, tôi âm thầm khiêng về nhà cái TV mới, 32 inches, để xem cho đã mắt và cho nhà có thêm mầu sắc (Bạn bè, thỉnh thoảng tới chơi cứ chê là nhà tôi trang trí thiếu mầu sắc.) Vợ tôi không nói gì, nghiã là đồng ý với tôi rồi. Thiệt là thời đã tới thì làm ăn gì cũng thuận lợi cả. Những tưởng đời sẽ đẹp như thế mãi. Ai ngờ, đến một ngày kia đất bằng nổi sóng.

Mùa hè năm sau, có một chàng trai trẻ người Mễ dọn vào building. Hắn ta ở căn phòng đối diện với apartment cuả chúng tôi. Mỗi ngày, khi tôi ra khỏi nhà đều thấy hắn ngồi trên bậc thăng dắt vào building. Hắn ngồi đó uống bia, nghe nhạc và đuà giỡn với mấy cô gái Mễ hàng xóm. Muà hè, trời nóng muốn phát tiết, mà hắn cũng ngồi đó. Tôi không hiểu tại sao hắn ta thích ngồi đó dữ? Có lẽ phòng hắn không có máy lạnh chăng ? Tôi cũng không biết hắn làm nghề ngỗng gì mà rảnh rỗi thế ? Mà thôi, chuyện thiên hạ, hơi đâu mà thắc mắc cho mệt xác. Tôi nghĩ thế và không thèm nghĩ tới hắn nữa.

Bẳng đi một thời gian, lại có dịp để tôi nghĩ về hắn. Lần này, không những tôi nghĩ tới hắn mà còn tìm hiểu kỹ về hắn nữa. Lý do: hắn khen vợ tôi đẹp … nhiều lần, trước mặt tôi. Hắn coi tôi không ra gì. Chuyện vợ tôi đẹp thì tôi biết từ khuya, không cần hắn nhắc nhở. Hắn, nếu có khen, thì cũng chỉ nên khen một lần là đủ. Mà hắn phải nói với tôi kìa, chứ nói với vợ tôi thì tôi không bằng lòng. Không phải là tôi ghen, nhưng chuyện nào ra chuyện đó. Không thể lăng nhăng được. Tôi thấy có vấn đề với anh này rồi. Để giải quyết vấn đề cho gọn, tôi chỉ có hai lưạ chọn: một là hắn đi, hai là tôi phải giả từ nơi đây. Tôi chọn cách thứ nhất, vì sau lần dọn nhà vừa rôi tôi đâm ra sợ … dọn nhà; Nhất là lúc này trong nhà lại có cái TV lớn quá khổ nữa.

Tôi bắt đầu nghiên cứu các kế sách trong cuốn “Tôn Tử Binh Pháp”. Tôi đọc hết cuốn này mà vẫn không chọn ra được một kế nào khả dĩ thi hành được. Trong sách, kế nào cũng hay, cũng độc điạ, chết người được. Tôi thì không muốn dính dáng tới pháp luật làm chi cho phiền, nên phải tự mình nghĩ kế lấy. Mấy ngày sau, tôi cũng chưa nghĩ ra được kế nào cho ra hồn cả. Buồn quá, tôi đưa vợ tôi đi chợ. Khi đi ngang qua khu văn phòng phẩm thì tôi tự nhiên nghĩ ra được một kế. Thật là ông trời có mắt, không bao giờ phụ người ngay.

Để nắm chắc phần thắng khi thi hành độc kế, trước hết, tôi phải biết schedule cuả hắn. Giờ nào hắn ở trong phòng, giờ nào hắn hóng gió ngoài hiên. Nếu hắn đi ra phố, khoảng bao lâu thì quay trở về. Những chi tiết này rất quan trọng cho kế hoạch, cho nên tôi đã cẩn thận ghi vào cuốn sổ tay, và phối kiểm vào cuối ngày. Mấy chuyện này tôi âm thầm tiến hành, vợ tôi chẳng hay biết gì. Ba tuần sau, tôi nắm chắc schedule cuả hắn, và quyết định ngày “D day” là ngày thứ Sáu, lúc 10 giờ đêm.

Tới ngày D, tôi cẩn thận xem xét kế hoạch một lần nữa cho chắc ăn. Tôi biết, nếu thất bại thì không có cơ hội thứ hai. Chín giờ tối, tôi bỏ đồ nghề vào trong túi áo, ngồi xem TV chờ hắn ra khỏi nhà. Khi tôi nghe tiếng chân ngoài hàng lang, tôi biết đã đến giờ G. Tôi đứng dậy tắt TV và ra khỏi nhà. Tôi tỉnh bơ đi theo hắn. Hắn không biết là đang bị theo dõi nên huýt gió luôn miệng, ra vẻ yêu đời lắm. Cứ yêu đời đi, đêm nay ông cho mày biết tay. Nghĩ đến lúc hắn điên tiết, chửi thề tùm lum, tôi thích chí và cười một mình.

Xuống dưới đường, tôi ngồi trên bậc thang trước building, chờ hắn đi xa khuất. Tôi biết hôm nay hắn ra phố và sẽ về vào lúc nữa đêm. Tôi có hai tiếng đồng hồ để làm chuyện tôi muốn làm, không cần vội vã. Mười lăm phút sau, khi chắc chắn là hắn đã đi thật xa, tôi đứng dậy và đi vào nhà. Khi lên tới lầu hai, tôi dừng lại trước phòng hắn. Tôi cẩn thận đảo mắt một vòng xem có ai không. Tôi biết giờ này mọi người sửa soạn đi ngủ, chẳng có ma nào ở ngoài hành lang cả, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Không có ai cả, tôi nhẹ nhàng lấy ống Super glue ra khỏi túi áo và cẩn thận bơm vào các lỗ khoá. Mỗi lỗ khoá tôi bơm hai lần, cho chắc ăn. Sau đó, tôi vòng ra sau nhà tìm cửa sau cuả phòng hắn và bơm nữa. Lần này, vì phải xài cho hết ống Super glue nên tôi đã bơm kỹ hơn lần trước nhiều.

Xong chuyện, tôi trở lại Apartment cuả tôi và thưởng cho mình một ly Seven Up. Sau đó, như thường lệ tôi đi đón vợ tôi tan sở. Trên đường đi, tôi phi tang cái ống Super glue không. Mọi sự đều gọn gàng, sạch sẽ.

Sau khi dùng bửa tối xong, tôi mở TV ra coi để chờ hắn về. Vợ tôi, thấy tôi đêm nay tự nhiên mê xem TV quá, nên hỏi tôi: “thấy trong người ra sao.” Tôi vừa xem đồng hồ, vừa trả lời: “Anh không có sao, nhưng chút nữa sẽ có màn hay lắm. Vợ tôi nghe nói có phim hay cũng ráng ngồi chờ.

Gần nữa khuya thì hắn lò mò về. Tôi nín thở theo bước chân của hắn. Tôi tắt âm thanh của TV và ra dấu cho vợ tôi im lặng. Tôi muốn nghe tiếng chửi thề cuả hắn cho rõ, cho bỏ tức … Và rồi cả building nhộn hẳn lên. Mọi người bị đánh thức bởi anh chàng đi chơi về khuya kia mở cửa phòng không được. Tiếng hắn oang oang, nghe rõ mồn một. Hắn chửi thề bằng tiếng Mễ nhiều hơn là tiếng Mỹ. Tôi đoán là trình độ Ăng lê của hắn cũng ngang ngửa với tôi, nên hắn chửi thề bằng tiếng Mễ cho dễ dàng, chính xác và đủ nghĩa hơn. Tôi không hiểu tiếng Mễ nên coi như pha. Lúc này, vợ tôi như đã hiểu “cái màn hay lắm” mà tôi quảng cáo lúc nãy, nên nhìn tôi cười khúc khích. Tôi đáp lại bằng nụ cười “nhe cả răng ra.”

Sau khi bị vố này, hắn đâm ra rét. Tối ngày ở trong phòng để rình rập, không ra ngoài hóng gió nữa. Tôi dại gì mà làm thêm lần nữa cho nó bắt tại trận à. Thỉnh thoảng, hễ có dịp hắn ta vẫn khen vợ tôi đẹp. Có tức không cơ chứ ? Vợ tôi thì lo xa hơn, góp ý là chúng tôi nên dọn đi chỗ khác, không nên dây dưa với hắn làm chi, cho mệt.

Nếu vợ tôi đã an bài như thế thì phải dọn đi chỗ khác thôi. Phiền thật./.

—————————-
(1) Có phải là Thầy Tử Lộ không, hay tôi … đổ oan cho ông ta.

Thảo luận cho bài: "Hàng Xóm, Oan Gia"