Hạnh phúc cách mình bao xa?

Tác giả:

“Cảm ơn anh vì đã yêu em. Cảm ơn vì đã cho em trở thành một phần trong cuộc sống của anh. Điều hạnh phúc tuyệt vời nhất mà em có đó là có anh và con, cùng em đi hết chặng đường dài này. “

***

15_20

– Chia tay đi!- Anh ngả mình ra phía sau ghế, chậm rãi nhìn tôi, chậm rãi đề nghị.

Bàn tay đang khuấy tách café của tôi chợt dừng lại. Một tháng chúng tôi không gặp, hôm nay anh hẹn tôi ra đây, chỉ để nói ba chữ ấy. Cố trấn tĩnh bản thân, tôi cố gắng điềm tĩnh hỏi:

– Hôm nay ngày bao nhiêu?

– 11/12- Anh lơ đãng nhìn ra phía bên ngoài.

– Ngày đẹp! Anh cũng biết chọn ngày để chia tay đấy! Có thể cho em biết vì sao không?

Tôi từ từ nhấp một ngụm café, café sữa rất ngọt, vậy mà sao lòng tôi đắng ngắt. Anh không trả lời. Tôi đặt tách café xuống bàn cười giả lả:

– Anh có người khác à?

Anh chỉ thở dài, vẫn không thèm nhìn tôi lấy một cái.

– Hay anh hết yêu em rồi?

Dĩ nhiên là anh vẫn chẳng trả lời. Lần này không chịu được nữa, tôi gắt lên:

– Thế nếu không thì là vì lý do gì?

Anh đưa mắt nhìn tôi, lạnh nhạt nói:

– Chán rồi! Không yêu nữa! Mệt!

Lời nói của anh… Khiến tim tôi đau nhói. Anh lạnh lùng đứng dậy rời đi. Tôi thực sự, thực sự đã rất muốn giữ anh lại, muốn khóc lóc như bao lần, bảo anh đừng rời xa tôi. Nhưng ngày hôm nay, tôi lại cứng rắn lạ thường, tôi không cho phép anh nhìn tôi rơi nước mắt. Tôi chỉ ngồi yên, lặng người dõi theo anh đang bước những bước chân thật vội. Khi bóng dáng anh đã hoàn toàn biến mất, tôi mới có thể yếu đuối gục xuống bàn mà khóc lóc, mà tự hỏi “Em thực sự đã khiến anh phải mệt mỏi đến thế ư?”

Hôm nay tôi đã mang tới đây hộp cơm sườn mà tôi tự tay làm, muốn khoe với anh rằng: “Em đang bắt đầu học nấu ăn, món đầu tiên em học làm là món sườn xào anh thích nhất! Anh thấy vợ tương lai của anh có giỏi không?”

Tôi cũng muốn nói với anh rằng tôi đã lấy được bằng tốt nghiệp vì tôi đã qua được môn Thể dục rồi. “Tháng trước em đã vượt kỷ lục chạy 100m chỉ trong vòng 19 giây thôi đấy! Vượt qua cả kỳ vọng 20 giây rồi! Anh có quà gì thưởng cho em không?”

Hôm nay, tôi đã định nói với anh rằng: “Anh sắp được làm bố rồi! Tuần trước em vừa đi khám, thiên thần nhỏ của chúng ta đã được 2 tháng tuổi! Chúng mình kết hôn đi! Em và anh sẽ là những ông bố, bà mẹ tuyệt vời nhất trên đời. ”

Vậy mà chỉ với hai chữ “Chán rồi” anh bỏ mặc lại tôi ở đây. Chỉ với ba chữ “Không yêu nữa”, tất cả những dự định của tương lai giữa tôi và anh hoàn toàn sụp đổ. Chỉ với một chữ “Chán” chúng tôi chính thức chẳng còn là gì của nhau. Đứa con của chúng tôi, bỗng chốc trở thành một đứa trẻ không cha!

Tôi ngước đôi mắt sũng nước lên , vội lấy giấy ăn lau đi nước mắt. Tôi không thể để tâm trạng mình không tốt được, nếu tôi buồn, con tôi cũng sẽ buồn, nếu biết mẹ nó đang khóc, chắc hẳn nó cũng sẽ không vui. Anh đã không cần tôi nữa, thì tôi càng phải cố chăm sóc bản thân mình, cả đứa nhỏ trong bụng tôi nữa. Phải sống thật tốt, thật tốt để cho anh thấy không có anh, tôi vẫn ổn.

Vậy mà đêm hôm ấy nằm trên giường tôi vẫn khóc, nghĩ về ánh mắt xa lạ của anh, nghĩ về những lời nói sắc như dao cứa của anh, nghĩ những ngày không anh, nghĩ về những ngày sau, tôi sẽ phải tự mình chăm sóc bản thân, chăm sóc đứa con của mình. Nước mắt ướt đẫm gối, tôi đặt tay lên bụng nấc lên từng hồi: “Con à, bố không cần mẹ con mình nữa thật sao? Mặc cho bố không cần mẹ, nhưng mẹ vẫn cần con”.

Thảo luận cho bài: "Hạnh phúc cách mình bao xa?"