Hành trình tình yêu của những bức ảnh

Tác giả:

Nhưng cha cũng biết thành kiến của người Á Đông, đặc biệt là người Việt Nam về những bà mẹ đơn thân. Cha nghĩ về tương lai của đứa bé sắp chào đời và tự thấy mình đã phá vỡ và làm tổn thương tất cả, cả chính bản thân cha nữa. Đúng lúc vùng vằng đòi thu xếp va li về Việt Nam, Ngọc Trân đau đớn ôm bụng và ngã ngất dưới sàn nhà.

***

1.

– Chà! Ảnh của cha lại được lên trang nhất của tạp chí Elle này!

– Giờ con mới biết tài năng của cha sao?

Cha tôi cười đắc chí trong khi vẫn chú tâm vào việc đưa chiếc Cadillac của mình vọt lên giữa rừng xe cộ giờ cao điểm. Đẩy gọng kính tối màu lên đầu, tôi ném ánh mắt gườm gườm về phía người cầm lái.

 – Vâng! – Ngay sau đó, tôi lập tức thay đổi giọng điệu – Nhưng phải chuyển đi chuyển lại như thế này, cha không thấy khó chịu sao?

– Không! – Cha hồ hởi – Không bao giờ! Vì cuộc đời là một chuyến phiêu lưu dài kì mà. Chỉ khi chúng ta chết đi, cuộc hành trình mới kết thúc. Sống cố định một nơi thì chán lắm! Cha đã đi nhiều nơi rồi. Rome,Paris,Tuscany… và bây giờ là ở đây – giữa lòng vương quốc Liechtenstein hoa lệ. Sau này lớn lên, con phải giống cha nhé, không thể cứ như mẹ con được. Bà ấy lỡ yêu và quen sống ở Hà Nội mất rồi!

cha-và-con-gái

Thấy cha nói, giọng pha chút nuối tiếc, tôi bông đùa:

– Đã chia tay lâu rồi, cha vẫn coi bà ấy là vợ mình sao?

– Ừ! – Ông đằng hắng đáp lại, khuôn mặt hoàn toàn nghiêm túc – Cả đời này cha chỉ có hai niềm đam mê thôi. Nhiếp ảnh và mẹ con.

Như vớ được vàng, tôi đưa ra một tràng câu hỏi:

– Vậy tại sao hai người lại chia tay? Sao cha lại đặt mẹ sau nhiếp ảnh? Mẹ chắc vẫn còn nhớ cha lắm nhỉ?

– Thôi nào! – Ông xua tay – Đừng nói chuyện phiếm nữa!

Gần như lập tức, tôi chĩa bìa tạp chí đang cầm trên tay ra trước mặt cha, gương mặt hoàn toàn thành thật.

– Vậy cha cho con số của anh chàng này nhé!

– Không đời nào!

Cả tôi và cha phì cười, quên ngay câu chuyện vừa được đề cập trước đó.

2.

Cha tôi là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, một tổng biên tập đầy tài năng của tạp chí Ella. Cha yêu đời, phóng túng và có khuôn mặt mang nét phong trần nhưng lịch lãm của các hoàng tử Italy. Ở cái tuổi bốm mươi hai, cái tuổi mà một người đàn ông thành đạt luôn muốn trở về nhà sớm hơn sau những ca làm mệt nhoài thì cha vẫn là một người đơn thân, sống cô độc trong cái thế giới của riêng mình.

người-nghệ-sĩ-nhiếp-ảnh

Từ nhỏ, trong những đợt nghỉ dài hạn của trường, tôi đã luôn theo chân cha, cùng ông rong ruổi và biệt tăm ở những địa danh kì thú của thế giới, chiêm ngưỡng khuôn mặt tinh tế đầy vết chai sạm của lịch sử. Trong những năm đầu đời, tôi không hình thành bất cứ khái niệm nào về người phụ nữ thứ hai trong gia đình. Với tôi, chỉ cần có cha. Thế là đủ!

Về mẹ. Thật sự thì tôi không nhớ chút gì về bà ngoài trừ cảm giác dịu dàng bao trùm. Có thể đó là vệt dấu hằn sâu trong tim tôi, làn da tôi về nụ cười, về những câu nhắn nhủ yêu thương, về cái xoa ấm áp mẹ dành cho khi tôi vẫn còn trong bụng bà.

Tôi là con lai, mang trong mình sự hòa trộn hoàn hảo giữa nét đẹp cổ điển, bí ẩn cả người Á Đông và phần cá tính hiện đại, phóng khoáng của người Châu Âu. Khi nghe cha thú nhận rằng mình chưa từng kết hôn, tôi bắt đầu tò mò về cái tên Ngọc Trân ông hay nhắc đến trong những giấc mộng mị chập chờn được kéo đến nhờ những cơn nhậu sỉn lúc trời vào đông.

Thảo luận cho bài: "Hành trình tình yêu của những bức ảnh"