Hạnh

Tác giả:

Hạnh và Kiên, gần như cùng một ngày được nhận về làm việc ở Viện nghiên cứu Mỹ thuật thành phố. Cả hai đều mới tốt nghiệp ngành hội hoạ, Học viện Mỹ thuật.

Một buổi sáng, gặp Hạnh ở hành lang, trông cô khác lạ quá. Vẻ hồn nhiên hàng ngày biến đâu mất, thay vào đó là nét mặt u sầu.
Kiên đùa :
– Trông Hạnh lạ lắm, Hạnh yêu ai rồi chăng ?
Không ngờ Hạnh thật thà : 
– Đúng thế
Kiên không khỏi ngạc nhiên :
– Ai đấy ? trưởng phòng của Hạnh chăng ?
Trưởng phòng, 32 tuổi, đẹp trai, chưa vợ, ai cũng biết anh mến Hạnh.
– Không
Trong lúc hấp tấp, Kiên bật ra :
– Hay là mình chăng ?
– Cũng không
– Thế thì ai vậy ?
Giọng cô trở nên trầm tư, khuôn mặt cô bừng sáng, đôi mắt long lanh, ươn ướt :
– Anh là một hoạ sĩ
– Thì mình cũng là hoạ sĩ đấy thôi
– Nhưng anh thật tuyệt vời, giọng nói của anh mới dịu dàng làm sao, những nét vẽ của anh mới kỳ diệu. Chưa có một người nào gây cho mình ấn tượng mạnh như anh, ngay từ lần gặp đầu tiên
Kiên sửng sốt trước lời thú nhận của cô. Thế mà cứ tưởng cô còn bé con lắm. Anh thấy khuôn ngực cô phập phồng. Kiên nhìn cô không chớp mắt, quên mất rằng cô vừa thú nhận tình yêu, nhưng là tình yêu với một hoạ sĩ xa lắc xa lơ nào đó.
Lúc ấy, Hạnh lấy trong cặp ra một bức phác hoạ bằng chì. Cảnh một bãi biển, vườn cây, cánh rừng và biển, biển với sóng thật êm, xa nữa là chân trời. Trên bãi biển, một thiếu nữ đang đi vào xa vắng…Kiên nhận ra ngay thiếu nữ đó là Hạnh. Bức vẽ làm Kiên xúc động. Có một chút gì bí ẩn trong cảnh biển kia và cả Hạnh nữa.
Kiên lặng người đi, quên mất rằng, chính anh mới là người yêu thầm nhớ trộm Hạnh bấy lâu nay :
– Chúc mừng Hạnh nhé. Tình yêu là một tình cảm tuyệt vời. Thật kỳ diệu khi con người được sống trong cảm xúc đó. Hai người vẫn gặp nhau luôn chứ ?
– Không. Hạnh chưa gặp lại anh
– Thế thì chắc vẫn thường xuyên nói chuyện với nhau ?
– Cũng không
– Đấy là tình yêu ư ?
– Hạnh chỉ nói rằng Hạnh yêu anh thôi. Còn anh, Hạnh không biết
Lúc này Kiên mới kịp luyến tiếc. Anh đã có thể vẽ cho cô một bức tranh tương tự. Anh đã có thể nói với cô những lời dịu dàng như vậy. Và hơn lên tất cả, anh mới là người yêu cô. Và anh ở ngay đây, bên cạnh cô, rất gần, thậm chí anh có thể hôn cô nữa.
Đôi mắt Hạnh mơ màng : 
– Hạnh sẽ lần lượt gửi cho anh các bức vẽ của Hạnh 
Hai tháng sau, trông Hạnh buồn :
– Vẫn không có hồi âm của anh
– Tốt nhất Hạnh hãy quên anh ấy đi
– Hạnh không bao giờ quên anh, hình ảnh của anh mãi lung linh trong tâm hồn của Hạnh. Hạnh yêu anh, đơn giản thế thôi. Và Hạnh đang được sống trong niềm hạnh phúc ngọt ngào
– Một tình yêu đơn phương ?
" Thế nhưng , chính tôi cũng đang yêu Hạnh đấy thôi. Và chính tôi cũng đang sống trong niềm hạnh phúc ngọt ngào. Có thể Hạnh có lý chăng ? Điều quan trọng là ta yêu một người nào đó "
Một thời gian sau, Hạnh nói với Kiên giọng dứt khoát : 
– Hạnh sẽ phấn đấu để có một phòng triển lãm tranh. Khi ấy anh sẽ đến. Hạnh chỉ mơ ước được gặp anh, được nói chuyện với anh và biết rằng anh vẫn nhớ đến Hạnh
Từ đó Hạnh lao vào công việc. Những bức tranh được cô vẽ bằng một tình yêu lớn, bằng nỗi đam mê cháy bỏng, bằng tất cả tâm hồn nồng nhiệt của cô. 
Còn Kiên, tình yêu của Kiên đối với Hạnh cũng lớn dần lên theo thời gian, trong âm thầm và chờ đợi. Anh cũng bị lây cái đam mê của cô. Anh cũng lao vào công việc. 
Và thế là, hai người cùng sống trong yêu đương, trong khắc khoải đợi chờ , trong hy vọng và trong đau khổ. Nhưng nỗi đau khổ cũng ngọt ngào như hạnh phúc vậy. Họ đẹp hơn bao giờ hết. Họ sáng tạo hơn bao giờ hết. Thời gian trôi … 
Năm năm sau, Hạnh có triển lãm tranh. Kiên đi cùng Hạnh đến cuộc triển lãm. Hạnh đã là một thiếu nữ với vẻ đẹp đằm thắm. Đôi mắt cô nồng nàn vì tình yêu và thoáng một chút buồn vì nỗi nhớ
Trong lấp loáng bóng người, cô chợt nhận ra một dáng đi quen thuộc. Anh ! Thế là cô bỏ Kiên đấy, chạy một mạch. Khi đứng trước mặt người hoạ sĩ, cô vẫn còn thở mạnh. Cô nhìn thẳng vào mắt anh. Cô run quá. Cô sẽ khóc mất. Sau một phút ngạc nhiên, anh đã nhận ra cô.
Kiên nhìn theo bóng hai người khuất dần sau rặng cây về phía phòng triển lãm. Tất cả chìm vào hư ảo…
Tháng 9 – 2001
Thanh Hiên

 

Thảo luận cho bài: "Hạnh"