Hát Văn trong đời sống văn hóa tín ngưỡng của người Việt vùng châu thổ Bắc bộ

Tác giả:

Hát Văn, còn gọi là hát Chầu Văn, là một hình thức sinh hoạt văn hóa âm nhạc dân gian gắn với tín ngưỡng Tứ Phủ, tín ngưỡng hầu đồng – một trong những hình thức Shaman (lên đồng) giáo cổ của người Việt còn tồn tại và phát triển đến ngày hôm nay.

download (14)
Qua nghiên cứu cho thấy, nhiều khả năng Hát Văn được hình thành và phát triển từ trong chính tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt từ thủa sơ khai. Tín ngưỡng thờ Mẫu không chỉ là một trong những lễ nghi phổ biến ở các nước nông nghiệp như Việt Nam mà còn diễn ra ở nhiều nước châu Á khác. Riêng ở Việt Nam, thờ Mẫu đã có bước di chuyển khá phức tạp nhưng đồng thời chứa đựng nhiều yếu tố thần kỳ và độc đáo mang đặc trưng riêng. Bước di chuyển trong thờ Mẫu của người Việt thể hiện trên hai phương diện khá rõ, mang những hình thức biểu hiện khác nhau. Thứ nhất là thờ Mẫu trong các am miếu chuyên biệt; và thứ hai là thờ Mẫu theo hình thức hỗn dung. Trường hợp thứ nhất phổ biến trong văn hóa tín ngưỡng của người Việt, người Chăm vùng Trung và Nam Trung bộ điển hình là thờ nữ thần Po Nagar trong văn hóa Chăm. Trường hợp thứ hai là thờ nữ thần, Mẫu trong văn hóa tín ngưỡng ở châu thổ Bắc Bộ. Ở đây, bước di chuyển được xác định qua ba giai đoạn: thời kỳ đầu là thờ Mẫu; sau đó, với sự du nhập của Đạo giáo, hiện tượng này đã nâng lên một hình thức mới đó là tín ngưỡng Tam phủ; giai đoạn thứ ba, cũng được coi là đỉnh cao của bước di chuyển trong tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt vùng châu thổ Bắc Bộ là thờ Mẫu trong quan hệ hỗn dung với các đấng bậc giới thần khác. Tuy vậy, hình tượng Mẫu vẫn là điểm nhấn và có vị trí quan trọng trong hình thức tín ngưỡng này, đặc biệt là quan hệ các Mẫu Thượng Thiên, Thượng Ngàn, Mẫu Thoải trong quan hệ tầng bậc với Mẫu Liễu Hạnh, bên cạnh đó là sự phối thờ: Tam Bảo: Chư Phật, Bồ Tát; các vị vua cha như Ngọc Hoàng Đại Đế, Bát Hải,Tam Toà Thánh Mẫu, Quan Lớn (Ngũ vị tôn Quan), Thánh Chầu (Thập nhị Chầu Bà), Thánh Hoàng (Thập vị thánh Hoàng), Thánh Cô (Thập nhị Tiên Cô), Thánh Cậu (Thập nhị Thánh Cậu), v.v…
Đã có nhiều công trình nghiên cứu về Hát Văn, như Ngô Đức Thịnh (Chủ biên-2002) với Đạo Mẫu ở Việt Nam, Nxb Văn hóa- Thông tin, Hà Nội; Đạo Mẫu và các hình thức Shaman trong các tộc người ở Việt Nam và châu Á, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội, 2004; Hát Văn, Nxb Văn hóa dân tộc, Hà Nội; Thanh Hà (1995)với Âm nhạc Hát văn, Nxb Âm nhạc, Hà Nội; Đặng Văn Lung (1991), Đôi điều về tín ngưỡng Mẫu Liễu, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, số 2, Hà Nội; Bùi Trọng Hiền (2007) với Nghệ thuật Hát Văn và Tín ngưỡng Tứ phủ, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, số 2, Hà Nội; Nguyễn Minh San (1993) với Bước đầu tìm hiểu đặc trưng của điện thờ Mẫu, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, số 3, Hà Nội; Nguyễn Ngọc Mai (1999), Bước đầu tìm hiểu trang phục trong tín ngưỡng thờ Mẫu, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, số 6, Hà Nội; Hồ Thị Hồng Dung (2012), Hát Văn Thờ, đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, Viện Âm nhạc, Hà Nội; v.v… Tuy nhiên, cho đến nay chưa có tài liệu nào khẳng định chắc chắn rằng Hát Văn xuất hiện từ khi nào trong lịch sử ViệtNam.

Với những bước di chuyển như vậy trong tín ngưỡng thờ Mẫu đã khiến Hát Văn cũng không ngừng được phát triển và bồi đắp những lớp văn hóa nghệ thuật khác nhau. Trong các bản Văn, bên cạnh những bản Văn chính tôn vinh và ca ngợi công đức của các vị thánh Mẫu thì những vị Phật-Thánh-Vua Cha được thờ hỗn dung cũng là đối tượng được nhắc tới trong phần hát hầu của các cung Văn. Mặc dù tín ngưỡng Tứ phủ được hoạt động sôi nổi trong hầu hết các tháng trong năm, song đậm đặc và độc đáo nhất phải kể đến thời gian đầu năm, từ tháng Giêng cho tới hết tháng Ba. Người Việt có câu “Tháng Tám giỗ Cha, tháng Ba giỗ Mẹ” là vì thế. Các con nhang, đệ tử cũng như các tín đồ của đạo Mẫu hay tín ngưỡng Tứ phủ phải có thời gian chuẩn bị kỹ nhiều phương diện để chuẩn bị đón một mùa “giỗ Mẹ” như mong muốn.

download (15)
Có một hình thức Hát Văn mặc dù hiện nay ít phổ biến hơn Văn hầu, nhưng vẫn còn hiện diện trong đời sống văn hóa của người Việt ở vùng này, là Văn thờ. Cổ nhân có câu “Phật ái Canh, Thánh ái ca” vì thế Hát Văn thờ là hình thức khá quan trọng trong tín ngưỡng Tứ phủ. Thông qua các bản Văn, các cung Văn và con nhang đệ tử tôn vinh công đức của các vị thánh mẫu.
Hát Văn không nằm ngoài hoạt động náo nhiệt của mùa lễ hội này. Các cung Văn cùng với những nội dung bài bản và làn điệu âm nhạc Văn sẽ “nâng” người hầu đồng thăng hoa đến những vùng đất Thánh, Mẫu. Theo truyền thống, Hát Văn có ba hình thức chính là Văn hầu, Văn thờ và Văn thi. Tuy vậy, hiện nay chỉ còn phổ biến hai hình thức hát đầu, còn Văn thi gần như không còn được tổ chức theo đúng bản chất của nó ở giai đoạn nửa đầu thế kỷ XX. Trong hai hình thức này, vào thời điểm đầu năm, đặc biệt là ở vùng Nam Định và Hà Nội, Hát Văn hầu diễn ra đậm đặc và độc đáo nhất. Ở đây quy tụ những cung Văn sành nghề, thực hiện dâng lễ và hát hầu đồng hết ngày này qua ngày khác. Các bài bản, làn điệu, gồm: Bỉ, Miễu, Thổng, Phú bình, Phú chênh, Phú dầu, Phú nói, Đưa thư, Vãn, Dọc, Cờn, Hãm, Kiều dương, Dồn được các cung Văn chau chuốt ngân nga náo nhiệt trong những ngày này. Ở đây, theo nhà nghiên cứu Hồ Thị Hồng Dung, mỗi bài bản sẽ thực hiện một nhiệm vụ là tôn vinh hay kể sự tích về công trạng các vị thánh, mẫu như Cửu trùng Thánh Mẫu văn (thờ Mẫu đệ nhất), Văn Mẫu Thượng ngàn (thờ Mẫu Thượng ngàn), Thoải tiên Thánh Mẫu (thờ Mẫu Đệ tam), v.v…Về tính chất âm nhạc, các điệu Bỉ thường có tính chất ngâm ngợi, sắc thái buồn. Có thể so sánh phần Bỉ trong hát Văn tương tự với Bỉ trong Quan họ, Miễu trong Ca trù hay Vỉa trong hát Chèo. Các điệu Phú thì tính chất lại đĩnh đạc và chững chạc. Các điệu Cờn (trừ làn điệu Cờn oán), Hãm, Kiều dương thì sắc thái âm nhạc lại tươi sáng, linh hoạt.

Cùng với hai hình thức Hát Văn trên, trong truyền thống, còn có hình thức Hát Văn thi. Tuy nhiên, cho đến nay thì gần như hình thức này đã bị thất truyền bởi nhiều nguyên nhân khác nhau. Trước đây, ở Hà Nội nói riêng, vùng châu thổ Bắc bộ nói chung, hoạt động Hát Văn thi diễn ra khá sôi động. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến Hát Văn không ngừng phát triển với nhiều hình thức và yếu tố độc đáo.

Nếu như làn điệu âm nhạc trong từng bài bản là linh hồn của Hát Văn thì các nhạc cụ đệm lại như chất “xúc tác” góp phần làm cho Hát Văn nhộn nhịp và tươi vui hơn. Cùng với làn điệu, nhạc cụ làm cho Hát Văn được một số chuyên gia nghiên cứu trong và ngoài nước ví như một dạng “nhạc Rốc” của phương Tây. Các nhạc cụ trong Hát Văn phổ biến gồm: chuông, mõ, trống lớn, trống bản, tiu cảnh (trong khoa cúng Phật), cặp chén, đặc biệt là cây đàn nguyệt và phách, đôi khi còn có cả sáo và tiêu khi hát Văn hầu và hát Văn thờ.

Như vậy, chúng ta có thể thấy Hát Văn là một hình thức văn hóa nghệ thuật âm nhạc dân gian độc đáo, có vai trò quan trọng trong đời sống văn hóa của người Việt vùng châu thổ Bắc bộ nhiều thế kỷ qua. Trải qua một thời gian dài, Hát Văn bị “vắng bóng” trong sinh hoạt tín ngưỡng của người dân ở đây. Ngày nay, mặc dù đang được các giới quan tâm tìm hiểu và nghiên cứu với mục đích đưa trở lại đời sống văn hóa như vốn có, song do nhiều nguyên nhân khác nhau mà nhiều vấn đề cần phải bàn trong trình diễn và thưởng thức loại hình nghệ thuật này được đặt ra. Chính vì vậy, hơn bao giờ hết, các cấp có thẩm quyền và cơ quan chức năng cùng vào cuộc để bảo tồn và phát huy di sản Hát Văn, đưa Hát Văn trở lại đời sống văn hóa truyền thống của dân tộc theo tinh thần Nghị quyết Trung ương V khóa VIII về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc”.

Thảo luận cho bài: "Hát Văn trong đời sống văn hóa tín ngưỡng của người Việt vùng châu thổ Bắc bộ"