Hát về hòn đảo chìm

Tác giả:

Đảo à, đảo ơi!
Đảo à, đảo ơi!
Biển vẫn chao như đưa nôi
Biển vẫn âm thầm như người mẹ sáng tạo
Cho Tổ quốc ta có thêm một hòn đảo
Ngày mai, đảo sẽ nhô lên
Sẽ có cuộc đời, sẽ có tên
Sẽ có con đường cho anh gặp em
Có ngôi nhà dưới vòm cây mát
Có nước ngọt. Đấy là điều tuyệt nhất
Có thể gội đầu. Có thể uống no say
Có thể tặng nhau cả một giếng đầy…
Hát lên đảo ơi, những niêm tin giản dị
Những niềm tin biến chúng ta thành đồng chí
Đã ánh lên trong sắc nước xanh ngời
Đã lung linh trước căn lều bạt
Đảo à, đảo ơi…
Chúng tôi đứng đây trần trụi giữa trời
Dưới chân sóng mây. Trên đầu sóng nước
Chim đập cánh quạt vào cửa bạt
Nhưng ở xa thì chẳng thấy gì đâu
(Chỉ thấy đại dương đen sẫm một mầu
Chảy vật vã dưới sắc trời tỉnh táo)
Không thể nào nhận ra hòn đảo
Sống bừng bừng dưới màu nước âm u
Không thể nhận ra căn lều bạt hoang sơ
Đứng xập xòe trên đại dương nhàu nát
Trông ngẩn ngơ như cái lều chăn vịt
Ai bỏ quên giữa mặt ruộng đang cày
Nhưng dưới chân lều bạt hoang vu này
Thủy triều chảy băng băng qua đỉnh đảo
Tổ quốc của tôi đang âm thầm sáng tạo
Một ngày mai cho tất thảy mọi người
Đảo sẽ nhô lên giữa biển, giữa trời
Có hạt thóc, củ khoai, ngọn rau muống luộc
Có Viện nghiên cứu Hải dương học
Có sân khấu xây
Mây cánh kiến mở màn cho em hát
Có tuổi trẻ và tình yêu. Đấy là điều tuyệt nhất
Sự sống lại hồn nhiên trong tiếng trẻ con cười
Sự sống lại sinh sôi bền vững đến muôn đời
Việt Nam đấy. Bao giờ cũng lạ
Tôi muốn nói một điều gì với biển cả
Về dải đất liền hùng vĩ phía sau tôi
Đảo à, đảo ơi…

Chúng tôi ngồi đây, quần tụ giữa trời
Cuộc đời lính có niềm sung sướng lính
Mỗi đứa một quê
Thằng ở đồng chua
Đứa ở nước mặn
Vùng quê nào cũng nhiều kỷ niệm
Chia nhau nỗi nhớ nhà
Hoàng hôn tím ngát xa khơi…
Về một cô gái làng khểnh răng hay hát
Vầng trăng lặn dưới chân lều bạt
Hắt lên chúng tôi ướt đẫm vàng
Chúng tôi coi thường gian nan
Dù đồng đội tôi có người ngã trước miệng cá mập
Có người bị vùi dưới cơn bão dữ tợn
Tuổi trẻ là tuổi làm việc lớn
Ngày mai hòn đảo sẽ nhô lên
Đất nước Việt Nam, một lần nữa nối liền
Những quần đảo long lanh như ngọc dát
Nói chẳng đủ đâu, tôi phải hát
Một bài ca bằng nhịp trái tim tôi
Đảo à, đảo ơi…

Chúng tôi rất đông, mười tám, đôi mươi
Sâu sắc và vô tư như bầu trời
Tỉnh táo và đắm say như bầu trời
Màu áo lính hát niềm tâm sự lính
Biển nóng nảy nhưng chúng tôi trầm tĩnh
Những con sóng ngầm đến đây phải bục dậy bất ngờ
Đổ ầm ầm trên mép san hô
Kẻ thù đến đây cũng phải lộ mặt
Những đường đạn ngọn sắc
Sẽ bay ra từ hướng chúng không ngờ

Hát lên đảo ơi, những niềm tin giản dị
Những niềm tin biến chúng ta thành đồng chí
Đã ánh lên trong sắc nước xanh ngời
Đã lung linh trước căn lều bạt
Đảo à, đảo ơi!
Đảo à, đảo ơi…
Đảo Thuyền Chài, 4-1982

Nguồn: Trần Đăng Khoa, Bên cửa sổ máy bay, NXB Tác phẩm mới, 1985

Thảo luận cho bài: "Hát về hòn đảo chìm"