Hát Với Con Tàu

Tác giả:

Mùa xuân đất nước mênh mông 
Con tàu đi giữa muôn lòng thương yêu 
Tàu qua những sớm những chiều 
Những sông, những núi, những đèo tàu qua…
Nơi nào cũng muốn là ga
Một bàn tay vẫy tha thiết con tàu
Một lời hát gửi theo sau
Một bình minh ở trên đầu cùng đi
Biển xanh là nỗi nhớ quê 
Trời xanh như những cách chia đã lìa 
Phố xanh trong những ánh đèn 
Làng xanh đang xoá những miền thép gai

Em không nói được nên lời 
Giấu trong đáy mắt tiếng cười của em
Những rừng những núi chưa quen 
Những làng những phố biết em lần đầu 
Mà em đã nhớ từ lâu 
Mà em vẫn ước cùng nhau trở về 
Con tàu nối lại trăm quê 
Những tên xa vợi nay nghe hoá gần 
“Đường vô xứ Huế quanh quanh”
Mà sông Hương với Ngự Bình là đây
Con tàu đi giữa biển mây
Hải Vân ta biết có ngày ta qua 
Nha Trang sóng vỗ bên nhà 
Phan Rang, Phan Thiết còn xa nữa mình ?

Lặng yên, nghe rõ không anh 
Trái tim đập giữa mênh mông đất trời 
Khi vô thành phố tên Người 
Con tàu như cũng nói lời thiết tha 
Qua rồi bao nỗi cách xa
Quê anh giờ cũng đã là quê em 
Cỏ cây, ngọn gió cũng quen
Vừa nghe tiếng nói đã nên mặn mà 
Thơ em đã có bóng dừa 
Có dòng kênh với con đò quê anh
Có bao trai gái đất mình 
Ra đi, giờ cũng như anh trở về 
Này anh, em hát anh nghe 
Dẫu không hay cũng đừng chê đừng cười

Mùa xuân tôi hát với người 
Với con tàu – hát những lời thương yêu

Mùa xuân 1976


Xuân Quỳnh

Thảo luận cho bài: "Hát Với Con Tàu"