Hậu Chiến

Tác giả:

Những ngày hôm nay, nhóm của chàng đã quá chừng bận rộn. Tầm hoạt động đã không còn ở 50 tiểu bang trong nước mà trái lại đã bao gồm khắp năm châu. Từng người trong nhóm được bung ra khỏi nước. Cathy bay qua Mexico, Nicaragua, Brazil, Ron bay về Bắc Mỹ, Smith bay về Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam. Họ là những chuyên viên kỹ thuật, có nhiệm vụ mang những chiếc máy loại NCR tối tân nhất mà sức chứa dữ kiện có thể lên đến hàng trăm tỷ bytes, cọng chung những nhu liệu mà phía bên network mong muốn. Software sẽ chuyển những dữ kiện cần thiết từ những sản phẩm mà công ty đã tung ra thị trường, có thể đang nằm yên trên chuyến máy bay nào đó, hay trong lòng một chiếc xe vận tải, hay lưu lạc ở cuối trời Đông, về tổng hành dinh, để nơi đây có thể theo dõi những đứa con giang hồ, kịp thời ứng phó. Và chính vì vai trò mới, không còn bó khung trong nội địa, danh xưng của nhóm cũng đã đổi thành Global Solutions. Lời giải toàn cầu. Cái tên nghe có vẻ lớn lao như mấy vần thơ kích động tuổi trẻ vùng lên thi nhau uống máu quân thù. Nhưng ở đây không phải là sức mạnh của thơ, mà ngược lại là sức mạnh của khoa học. Cái sức mạnh từ những bộ óc đã biến kỹ thuật thành những công trình. Hơn bao giờ con người lại được gần nhau như lúc này. Sẽ không còn ranh giới địa dư. Sẽ không còn những phần địa cầu cô lập. Thế giới ngày nay đã trở thành một mái nhà. Nương tựa vào nhau để mà sống. Chàng đã từng lạc quan suy nghĩ như thế. Bởi vì cuối cùng những cái chip nhỏ bé vô cùng sẽ trở thành những khí giới mãnh liệt ghê hồn. Chúng sẽ truyền rao sự thật về khắp mọi nơi mọi chốn. Chúng chất chứa dữ kiện của cả địa cầu. Những khát khao của địa cầu. Và cả lịch sử. Hàng ngàn năm của nền văn minh hay là một pentium nhỏ xíu. Hàng ngàn năm cách ly bây giờ chỉ một tích t¡c con người có thể nhìn mặt và trao đổi hàn huyên… Rồi gió lại được thổi. Gió từ những phương trời xa quyện cùng những áng mây nhà để thênh thang tình nghĩa, để trổ lại mầm yêu thương. Và dối trá sẽ được phơi bầy, lột mặt. Và thành kiến sẽ được san bằng. Và tinh hoa sẽ được san sẻ. Từ Internet. Từ fiber optics. Từ triệu triệu bytes chuyên chở con tim và khối não của con người. Để Sài Gòn gặp lại New York. Để New York tìm lại Sài Gòn. 

Như hôm nay trong phòng Lab lạnh run và xôn xao bao nhiêu tín hiệu. Chàng bắt đầu đánh lên máy: 
cu -d vn4086 

Chàng đang gọi tên của một chiếc ghe nào, năm xưa. 

Chiếc ghe với chiều dài mười bốn thước mang trong lòng năm mươi người lao vào bóng tối. Hình ảnh cuối cùng là những hàng dừa in đậm ở hai bên bờ sông. Lúc ấy vầng trăng đã bắt đầu hiện trên ngọn dừa. Chỉ có mỗi vầng trăng là đuổi theo ghe. Chiếc ghe vn4086 đâm đầu vào giàn đáy sau đó là nằm ụ lại. Nó đã gặp cái thử thách đầu tiên. Cửa biển hốt hoảng. Cửa biển thất thanh. Phía sau, thấp thoáng vài ánh đèn dầu. Hốt hoảng và thất thanh dưới vầng trăng nửa mảnh. 

Máy khe khẽ hát tín hiệu. Hai bờ lục địa đang bắt tay handshaking. Hai bờ đang chào đón. vn4086, hai chữ cái cùng bốn con số đã được biến đổi thành nhưng bit 0 và 1 chập chùng. Rồi modem. Rồi vệ tinh. Rồi tín hiệu kêu vui. Connection. Viet Nam đã được bit gặp trở lại. vn4086 đang trở về quê nhà. Chiếc ghe mười lăm năm về trước mang tên vn4086 đang qui cố hương. Có phải vậy không? 

Đến ngày thứ hai là những trận gió khác thường thổi đến. Chỉ trong thoáng chốc cả một bầu trời về chiều trở nên đen kịt. Rồi những tia chớp cứ liên tục lóe sáng kèm sau đó là những tràng sấm ì ầm nổi dậy. Ánh chớp như mở màn cho một trò chơi trên biển. Từ Đông sang Tây. Từ Nam ra Bắc. Rồi mưa ào xuống. Rồi gió vần vũ. Rồi cả một mặt biển xôn xao chuyển động. Sóng đẩy ghe lên cao. Thân ghe chạm sóng cựa mình đau răng rắc. Tiếng la thất thanh dưới khoang. Nước tràn vào ghe! Người con gái nào bưng mặt. Những người thanh niên thi nhau tát nước. Một cặp vợ chồng trẻ ôm chặt hai thùng can. Cả gia đình chủ tài quì trên boong cầu nguyện. Những bộ quần áo cuối cùng được đem ra thấm dầu đốt tiếp. Tấm vải trắng được viết bằng chữ sơn đỏ S.O.S. được căng lên bị cuốn thốc bởi những cơn gió mạnh. Vài con tàu sắt khổng lồ thấy hiện từ xa nhưng càng lúc càng mất dần. vn4086 lại chồm lên và hụt xuống. Biển thì quá tối. Chỉ nghe tiếng kinh cầu, và tiếng răng rắc mỗi lần trận sóng bổ mạnh vào thân ghe. Tiếng kinh lại bị át bởi tiếng sóng cuồng nộ. 

Trên màn ảnh bây giờ hiện lên hàng chữ login cùng Password. vn4086 đang đợi chờ người chủ. Và chỉ có hắn mới là kẻ có thẩm quyền. Hắn sáng tạo menu. Hắn dìu d¡t người dùng. Hắn mưu mô quỉ quyệt. Đôi khi hắn tàn nhẫn. Đôi khi hắn vuốt ve mơn trớn như Please re enter. Please do again… 

Chiếc ghe vẫn tiếp tục lao đi. Không than thở. Máy vẫn nổ, dù hụt hơi yếu lả. Nước càng lúc càng ngập lòng khoang. Nước trở nên đen ngòm vì hòa cùng dầu dặn. Ai đã đứng ở trên boong nhìn xuống đáy biển. Cô đơn và cay đắng. Một lần rồi cũng nhắm mắt. Mấy mươi năm chiến tranh, tù tội, cuối cùng là cái cõi yên lặng giữa vô tận mịt mùng. Lúc này không còn là ngụy tặc, cũng chẳng là anh hùng. Lúc này chỉ là trống không, dửng dưng và lạnh lùng. Cái giá phải trả cho một cuộc kiếm tìm. Có phải vậy không? 

Có phải vậy không. Làm sao đám người trong nhóm hiểu được tận bề sâu thẩm của con tim của chàng khi chàng dùng cái tên vn4086 để đặt cho cái tên của chiếc máy ở Sài Gòn. Làm sao họ có thể hiểu mỗi ngày chàng đã nhận ra cái màu xanh biển Thái Bình trên màn ảnh, và lòng se lại khi tìm hoài vn4086. Trăm ngàn vn4086 đã nằm yên dưới đáy biển. Biển càng sâu càng lạnh, và dù máu quá đỏ, quá trinh nguyên như từ những con tim của các em bé, các thiếu nữ dậy thì xinh đẹp, máu cũng hòa lẫn vào màu xanh đại dương. Chỉ có vị mặn của biển có lẽ mặn hơn, từ biển trời khổ lụy. Còn nữa, ngày xưa vn4086 đưa người kinh qua bao cửa ải để người hiểu được về cái giá quá đắt của một cuộc đi tìm, thì bây giờ vn4086 trở về cố hương với một vận tốc siêu thanh, không ai có thể cản ngăn nổi. Đối với người phụ trách mang chiếc máy này về Việt Nam hắn còn xem đó là một sự trở lại vinh quang. Như thằng Smith, nhân viên của chàng, nguyên gốc lính đánh giặc ở Việt Nam, thì càng hãnh diện hơn bất cứ một ai. Hắn đã gởi cho chàng một E-mail như sau: 

…As an American combat soldier, I continue to receive the highest respect whenever I visit there, especially f-rom the former North Vietnamese soldiers… 

Vâng, hắn hãnh diện là phải. Bởi vì hắn được may mắn sinh tại đất nước này. Còn chàng, dù là thuyền trưởng của vn4086, một người đã cùng một thời cùng chiến tuyến với hắn, lại phải bầm gan tím ruột trong thân phận của kẻ bại trận. Như lá thư của một đồng đội của chàng: 

Ông thầy còn nhớ em không? Em là Nguyễ­n Văn Tám tự Tám Đen, hạ sĩ mang M79 của trung đội ông thầy. Sau khi ông thầy rời khỏi đại đội, em được bổ sung về tiểu đoàn 2. Em bị thương tại Đức Cơ. Hai chân em bị cưa. Đến tháng tư 75 họ đuổi em ra khỏi quân y viện trong khi hai chân em da vẫn chưa lành và còn cả máu và mủ. Em không được phép lấy bất cứ cái gì kể cả chiếc xe lăn. Em phải dùng hai tay để làm chân, lấy vải bao cát bó lên hai khúc chân chưa lành để về quê dưới Bình Định. May mà có nhiều người cảm thương hoàn cảnh nên em còn có một vé xe đò, nếu không chắc em bỏ xác dọc đường. Cả năm em không có thuốc men để điều trị. Cứ mỗi lần trở trời thì nó hành em chỉ biết cắn răng mà khóc. Hai đứa con em thì về Qui Nhơn đi bới rác tìm bao ny lông mà đấp đổi qua ngày. Em muốn chết mà không dám chết. Mỗi ngày em đi bằng hai cái đòn, ra ngoài chòi nhìn về phía Bà Di mà nước mắt cứ chảy dài. Em nhớ đến lúc ông thầy ăn cơm chung với em với canh lá giang nấu với thịt quân tiếp vụ. Phải chi viên đạn trúng tim em thì em đỡ khổ như bây giờ. Suốt cả năm làng xã làm khó d­ễ, nhiều khi họ bắt em đi trình diện cả mấy cây số, mà em thì đi làm sao được. Ráng đến nơi thì em xỉu. Máu từ hai khúc chân lại chảy ra cả mủ xanh thúi không chịu được. Sau đó em đành phải bỏ quê mà đi ăn xin ở dọc theo đường xe lửa, ngủ nhờ ở mấy nhà ga xép, ăn nhờ miếng cơm bố thí… Em gặp rất nhiều Việt kiều về thăm nhà. Một bữa ăn của họ có thể nuôi cuộc đời tàn phế của em suốt đời. Họ xài tiền như rác. Họ ngủ ở khách sạn, mỗi đêm cả trăm đô la. Họ đi nhảy đầm ở nhà hàng nổi giá cả trăm đô la. Phải chi họ thương hoàn cảnh một đồng đội cũ của họ, ban cho em một chiếc xe lăn, để em còn đi bán thuốc lá bán báo cho đỡ nhục nhã hơn cái nghề ăn mày ăn xin này…

Em xin gởi cho ông thầy mấy tấm hình của em. Chiến tranh trang điểm sắc đẹp mà, ông thầy! 

Trần Hoài Thư 
NJ, Memorial Day 

Thảo luận cho bài: "Hậu Chiến"