Hẹn ước của mùa hè

Tác giả:

Chúng tôi là một cặp đôi yêu xa. Đúng kiểu người phương Bắc, người thì ở phương Nam, đang ở cách xa nhau những hàng dài km đường chim bay và rất nhiều những km đường nhớ. Mọi thứ đều rất ổn thỏa, ngoại trừ duy nhất một việc, người yêu thương mình đang ở một phương trời xa lắc.

***

(Yêu thương dành tặng S.N.S.G)

1.

Mùa Đông miền Bắc thường rất lạnh giá. Tôi khẽ nắm lấy đôi bàn tay nhỏ gày lúc nào cũng lạnh toát của Linh. Em quay sang, mỉm cười với tôi dịu dàng, rồi thủ thỉ bảo: “Dẫu trời có lạnh tới cỡ nào đi nữa, thì ít ra bên em đã có anh rồi, mọi thứ khác chẳng còn là hề gì?”

Đoạn đường hun hút xa xôi, tôi nắm tay em, rồi ngửa mặt lên trời, thở ra cơ man là khói. Tôi bảo rằng mình chưa từng được trải qua một mùa Đông nào như thế này cả. Cảm giác thật tuyệt và rất thi vị. Có thể là lạnh bên ngoài nhưng lại thực sự thấy ấm áp ở bên trong. “Cứ mãi thế này thì thích nhỉ?” Rồi tôi quay sang nhìn và ngắm nhìn gương mặt em thật lâu. Để muốn ghi nhớ lại gương mặt tươi cười rất sáng trong của em. Để ghi nhớ cả khoảnh khắc tôi ôm em siết chặt vào lòng, bỗng em khẽ nói cùng tôi, rất đỗi dịu dàng, rằng: “Hãy ở lại bên em và nắm lấy đôi tay em này.”

hen-uoc-mua-he

***

Giờ học môn kinh tế đại cương chán ốm kết thúc bằng một hồi chuông reo nhức tai đến khó chịu, cả lớp học gần trăm mạng người kéo nhau lục tục ra khỏi lớp trong cái mỏi mệt, rệu rã thường chực ở mỗi người, vì đã kết thúc tiết học thứ năm của buổi sáng tẻ nhạt. Không gian bỗng nhiên ồn ào khiến tôi choàng tỉnh giấc. Chợt như òa nhận ra, tất cả chỉ là một giấc mơ ảo mộng. Có lẽ đó là hệ quả của buổi tối muộn hôm trước, trước khi đi ngủ, tôi có tình cờ lò mò tìm kiếm trên một trang mạng chuyên bán vé máy bay để lướt xem, nhưng rồi lại chẳng lựa mua tấm vé nào cả.

Rằng là trong giấc mơ ấy, tôi thấy mình đáp vé máy bay trở ra Bắc để đích thân được tận hưởng một mùa Đông lạnh cắt da của xứ Bắc cùng với cô gái nhỏ xinh tên Linh. Người mà tôi rất mực thương yêu. Người ta bảo rằng, những gì trong giấc mơ đêm về chính là những mong muốn rất có thực mà bạn đã từng nghĩ về.

Nhưng tất cả câu chuyện ngọt ngào ấy chỉ là sản phẩm tưởng tượng của giấc mơ mà thôi, tự tay tôi cũng không thể chạm vào được. Và hoàn toàn trở nên bất lực, khi thực trạng, tôi đang ở mãi tận Sài Gòn nắng nóng như đổ lửa vì đương mùa khô. Nơi mà tôi đang ở cách xa Linh cả những dặm dài. Liệu, rốt cuộc, tình yêu của chúng tôi có đủ để vượt qua những dặm dài cách trở ấy không? Xa cách cũng như là một thử nghiệm trong chuyện tình yêu vậy. Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng, khi ở xa em, tôi như thấy mình yêu em nhiều hơn vậy? Này em có biết?

2.

Chúng tôi là một cặp đôi yêu xa. Đúng kiểu người phương Bắc, người thì ở phương Nam, đang ở cách xa nhau những hàng dài km đường chim bay và rất nhiều những km đường nhớ. Mọi thứ đều rất ổn thỏa, ngoại trừ duy nhất một việc, người yêu thương mình đang ở một phương trời xa lắc. Thỉnh thoảng Vinh vẫn hay hỏi thăm dặn dò tôi kiểu đại loại ân cần thế này: “Dịp nào đặc biệt, em vào thăm anh nhé?!” Lời dặn dò của anh cứ văng vẳng ở đâu đó trong tâm trí tôi. Tôi không dám tự mình hứa chắc chắn, cam kết hay sẽ gặt đầu đồng ý luôn được, mà lòng tôi luôn đinh ninh nghĩ rằng đó là lời mời nghiêm túc và tha thiết của Vinh. Thỉnh thoảng, tôi thấy mình hành xử rõ là ngốc nghếch khi đi dò hỏi thăm: báo giá vé xe lửa, điểm giá vé máy bay của VietJet, Vietnam Airlines, Jetstar…những tất cả lại đều bị tôi bỏ ngỏ lại đó…

Thảo luận cho bài: "Hẹn ước của mùa hè"