Hết hạn rồi, tạm biệt!

Tác giả:

Hóa ra, đến một lúc nào đó, chúng ta cũng phải học cách chấp nhận tình yêu cũng có hạn sử dụng của nó. Đôi khi một người hết yêu bạn, chẳng phải vì bạn xấu xí đi, cũng không phải vì anh ta đã đem lòng thương một người mới, mà bởi trên đời vốn chẳng có gì mãi mãi nữa là yêu. Em có thể bất chấp mọi thứ để yêu anh, nhưng cuối cùng, duyên phận hết hạn rồi, chỉ đành nói tạm biệt.

***

1_8d82a

“Điều tiếc nuối duy nhất vào ngày chia tay anh ấy

Là tôi đã không ngăn lại được những giọt nước mắt tuôn rơi

Nếu được quay trở về, tôi sẽ không khóc

Để anh ấy biết rằng tôi vẫn có thể sống tốt”

(Ca khúc Tôi yêu anh ấy)

Điều đáng tiếc nhất trong đoạn tình cảm này là khi anh yêu tôi thì tôi không yêu anh, đến khi tôi thương anh thì anh lại quên mất cách yêu tôi. Là thời gian khiến cho tình yêu tàn phai hay là vì giữa chúng tôi vốn chỉ có duyên mà không có phận. Ừ thì mỗi khi mất nhau người ta vẫn thường đổ thừa cho chữ duyên, duyên ngắn thì tình mỏng, duyên cạn thì tình hết. Có ai nỡ trách lòng người sao vội vã đổi thay.

***

Tôi khoác áo và bước ra ban công. Những bông hoa dã yên thảo hình phễu, sẫm màu trong đêm tối, gió thổi qua cất tiếng kêu sàn sạt. Nếu là ban ngày, hẳn bụi dã yên thảo sẽ ánh lên rất nhiều màu sắc rực rỡ: đỏ tía, hoa cà, trắng ngần, vàng tươi,…Khi chạm vào cuống hoa, đầu ngón tay còn dấp dính hơi sương và thoang thoảng mùi benzene. T đang ngủ, đầu vùi xuống gối, hai tay dang sang hai bên chiếm hết một phần hai chiếc giường, cả thân người úp sấp như con nhái bén. Ba tiếng trước, tôi mới đón T ở sân bay Nội Bài. Anh mặc một cái áo gió mỏng như cánh ve, chẳng mang theo vali hành lí, gương mặt hốc hác, cằm lún phún râu, quầng mắt xanh xao như một viền lá úa. T cười ngơ ngác như một con mèo nhỏ đi lạc và bao giờ hành động ấy cũng khiến lòng tôi lăn tăn một niềm thương xót vô hạn.”Cảm ơn em đã đến!” – T nói khi tôi đang ra sức rút tay mình ra khỏi bàn tay to dầy và chai sạn của anh. “Đây là lần cuối cùng!” – Tôi quay đầu, không thèm nhìn T, nặng nề cất bước, chẳng mấy chốc đã hòa mình vào dòng người tới và đi vội vã. T vẫn theo sát tôi, cách nhau không hơn không kém một bước chân, trước đây tôi từng nghĩ rằng, nếu có một người nguyện ý suốt đời đi sau mình, dẵm lên bước chân của mình và cùng nhau tiến về phía trước hẳn sẽ hạnh phúc biết bao nhiêu. Nhưng hóa ra, cái mà tôi có được chỉ là một trò chơi đuổi hình bắt bóng. Lúc mới đầu là T không ngừng đuổi theo tôi, đến bây giờ là tôi không ngừng đuổi theo anh. Ngỡ là gần nhau trong gang tấc, chỉ một bước chân là chạm tới đối phương nhưng lại không hề hay biết khoảng cách càng ngắn, đích đến càng xa, cứ thế dần lạc mất nhau tựa lúc nào.

Điện thoại của T rung bần bật, tôi nghe rõ tiếng âm thanh ma sát vào vải. Quay người trở vào, tôi đứng rất lâu trước giá treo đồ bằng gỗ, có cảm giác cả căn phòng dường như cũng đang lắc lư. Người gọi vẫn chưa bỏ cuộc. Tôi cười, dửng dưng. Nếu là vài tháng trước, nỗi đau hẳn sẽ cộm lên như một cục u nhức nhối, nước mắt sẽ xoay tròn như những viên bi rơi lộp bộp tựa mưa đá. Nhưng đến hôm nay, mọi cảm xúc đã loãng, đau đớn cơ hồ quen thuộc như một cơn sổ mũi, hắt hơi. Chỉ cần uống vài viên tiffi, chùm chăn ngủ một giấc, hôm sau lại khỏe mạnh như thường, không còn giận hờn, không còn ghen tuông. Chỉ thấy buồn cười, chính mình vì sao sau ngần ấy những đau khổ, dằn vặt vẫn không thể dứt áo lìa xa T. Cứ một lần lại một lần tha thứ cho sự phản bội của anh. Vì điều gì? Vì lẽ gì?

Thảo luận cho bài: "Hết hạn rồi, tạm biệt!"