Hình như … tao thích mày

Tác giả:

– Thôi ngay cái trò chém gió không biên giới của mày đi. Tao đang buồn ngủ lắm lắm mà cứ phải ngồi đọc mấy tin nhắn dở hơi của mày thế này à?

– Mày không tin tao à?

– Mày bảo tao tin được không?

– Tất nhiên là không. Haha. Tao lừa mày đấy.

***

Ánh đèn sân khấu nhấp nháy cùng tiếng nhạc xập xình của quán bar khiến đầu óc nó quay cuồng. Nó day day trán rồi đeo cái cặp lên vai, bước ra ngoài. Nó vừa đẩy cánh cửa ra, một bàn tay to lớn kéo nó lại, giọng nói cố hét lên bên tai nó:

– Mày đi đâu đấy, Vy?

Nó quay người, nheo mắt nhìn người đối diện. Là Minh – thằng bạn ngồi cùng bàn với nó. Nhận ra hắn, nó cười cười rồi đáp gọn lỏn:

– Về chứ đi đâu?

– Đang vui sao về?

– Tao mệt.

– Ờ.

Thằng bạn cùng bàn buông bàn tay nó ra, nó đẩy cửa tiếp tục bước ra bên ngoài. Ở ngoài quán bar ồn ã ấy, không khí tĩnh lặng và dễ chịu hơn một chút. Ánh đèn ban đêm cũng có đôi chút mờ ảo, lấp lánh, nhưng lại khiến đôi mắt nó thoải mái hẳn.

up-new-01

Về đến nhà, nó thả phịch người xuống chiếc giường êm ái.Nó ôm chầm lấy con gấu bông trên giường sung sướng, về nhà quả thật rất dễ chịu. Nó mò cái điện thoại không biết đã ném ở chỗ nào, có một tin nhắn mới. Nó mở tin nhắn, cảm thấy hơi lạ, thằng bạn cùng bàn chả mấy khi nhắn tin cho nó, vậy mà hôm nay tin nhắn của tên đó lại có chút kì kì.

– Tao muốn nói với mày một chuyện. Mày nói xem tao có nên nói cho mày biết không?

– Mày bị điên à??? Cái đó sao lại hỏi tao chứ? – Nó nhanh chóng rep lại tin nhắn.

– Không. Tao hỏi nghiêm túc đấy.

– Tao chịu mày rồi. Muốn nói gì nói đi.

– Hứa với tao là mày biết rồi thì không được bơ tao.

– Lắm chuyện. Cứ biết thế.

– Hứa đi.

– Mệt mày nhỉ? Mày rắc rối lắm chuyện thế này từ bao giờ thế? Thì tao hứa, được chưa?

– Ừ.

Nó suýt khóc. Nó đã hứa rồi mà tên bạn cùng bàn đáng ghét vẫn chỉ rep lại một tiếng “Ừ” cụt lủn. Mặt nó nghệt ra nhìn cái điện thoại, miệng chuẩn bị buông mấy câu chửi rủa. Chuông tin nhắn lại reo, tin nhắn từ hắn khiến cơn bực dọc trong nó hạ xuống, nhưng khi đọc rồi. Nó lại á khẩu.

– Vy này. Tao thích mày….

Vẫn còn nhớ cái hồi chân ướt chân ráo lúc mới vào trường, hắn hiền khô, đến cả việc mượn nó cái bút hay cái thước cũng hỏi han rất nhẹ nhàng, rụt rè. Nhưng rồi lâu dần, có lẽ do quen chỗ, cũng có thể do nó quá hiền mà hắn lấn tới. Suốt ngày cãi nhau, chửi nhau ầm ĩ. Nó vẫn còn nhớ sáng hôm tổng kết lớp, nó muốn ôm chia tay tất cả mọi người, ai cũng gật đầu ôm nó thật chặt. Chỉ duy nhất có hắn lắc đầu quầy quậy khi nó hỏi câu quen thuộc.

– Này, tao ôm mày một cái được chứ?

– No. No. Đừng có mà lợi dụng tao =))

Nghe xong câu đó, mặt nó nóng bừng thẳng chân đá vào chân hắn rồi quay lưng bỏ đi. Từ lúc ấy cũng chẳng thèm nói chuyện với hắn nữa. Nhưng bây giờ, hắn lại nói ra cái điều đó. Nó tin nổi không?

– Thôi ngay cái trò chém gió không biên giới của mày đi. Tao đang buồn ngủ lắm lắm mà cứ phải ngồi đọc mấy tin nhắn dở hơi của mày thế này à?

– Mày không tin tao à?

– Mày bảo tao tin được không?

– Tất nhiên là không. Haha. Tao lừa mày đấy.

Thảo luận cho bài: "Hình như … tao thích mày"