Hồ Đồ

Tác giả:

-Em ơi, ra giặt đồ cho con giùm anh cái đi. 

Liếc nhìn đồng hồ, đã mười giờ kém. Tôi ngạc nhiên quá đỗi, mười giờ đêm rồi còn bắt tôi đi giặt đồ, có phải quá đáng lắm không? Chân tay rã rượi, tôi tính ráng tắm cho lẹ để mà được buông mình xuống bộ ghế sa lông êm ái, mơ được húp miếng súp nóng cho ấm dạ và xem TV năm mười phút trước khi đi ngủ. Vậy mà anh nỡ lòng nào bắt tôi đi giặt đồ vào cái giấc trễ như vầy. 

Hể chi hồi sáng này tôi đi làm sớm như thường lệ thì đâu có giờ này còn phải tắm, đánh răng và thay áo quần ngủ. Hồi sáng tôi mắc cái hẹn nha sĩ để trám răng. Loay hoay vài tiếng đồng hồ ngoài đó, xong xuôi đi ăn uống, tới khi vào hãng thì đã trưa trời trưa trật, thì mới hay xếp tôi bắt làm cho xong mớ đồ đặng ổng fax lên kia cho mai người ta vào kiểm tra. Thế là cực chẳng đã, tôi đành ngồi ôm máy tới chiều tối. Khi tôi ra khỏi hãng thì ông trăng đã lên đến đỉnh đầu. 

Lạ thật, đó là việc của anh nào giờ mà sao hôm nay lại bắt tôi làm? À! Biết đâu lòng anh giờ đã thay đổi cũng hỏng chừng. Không lẽ anh thấy cái tướng thong dong của tôi rồi gai con mắt, đày đọa tôi làm việc nặng nhọc này sao? Xưa nay anh cưng tôi lắm, việc nhà từ trên xuống dưới ôm vào mình làm hết trơn, nhưng bây giờ hỏng lẽ đã khác? hỏng lẽ thời thế thay đổi 180 độ nhanh chóng vậy sao? 

Có lần tôi nghe bâng quơ chị bạn cũ tâm sự rằng "Đàn ông lòng dạ đổi trắng thay đen lẹ lắm, lúc mới thì ôi thôi chuyện gì cũng được, nhưng ở lâu ngày nhẵn mặt, hết coi trọng vợ con. Đôi khi còn có mèo mỡ bên ngoài nữa đó. Bởi vậy mình phải coi chừng mấy ông cho chặt chẽ chứ nếu không, xổng chuồng ra một cái là coi như đi tuốt luốt luôn" 

Tôi xưa nay đời nào mà tin vào ba cái chuyện nhảm nhí này. Không những thế, tôi còn hỉnh cái mũi lên tận trời xanh, tuyên bố một câu cũng xanh dờn: "Anh không giữ tôi chằng chằng thì tôi chứ tôi mà thèm coi chừng anh?" Nhưng tự dưng giờ phút này, càng suy nghĩ lời chị bạn nói, tôi càng run thầm trong bụng. Hỏng biết chị ấy nói có đúng không mà cách đây một phút, anh đã gõ cửa nhà tắm kêu rằng: 

-Em ơi ra giặt đồ cho con giùm anh cái. 

Tôi ngạc nhiên hỏi vọng ra: 

-Giặt đồ giờ này? 

-Ừ, lẹ lên nha em. 

Trời hỡi, tôi như lùng bùng cả hai tai. Đúng là đã thay đổi, ngày xưa tôi còn trẻ dĩ nhiên là được cưng chìu rồi, tôi nhớ rõ mồn một ngày nao, me tôi căn dặn anh trước ngày cưới rằng: 

-Ở nhà Ba Mẹ cưng con V nhứt đó con biết không? Con nhắm chìu nổi nó thì cưới, còn không thì đừng. Chớ mai mốt cưới về chịu hỏng nổi rồi đi đổ thừa Ba Mẹ là không được đó nha con. 

Khi ấy anh vâng dạ răm rắp. Là một người đàn ông trực tính, anh không hề làm sai những gì đã hứa với mẹ tôi, bằng chứng là gần mười năm qua, anh luôn làm tròn nhiệm vụ của mình khiến cả nhà tôi, nhứt là đám đàn ông con trai, ai cũng xì xầm (đôi khi mỉa mai) rằng anh là "động vật quý hiếm". Đã vậy, mới tuần rồi Mẹ còn khen anh siêng năng, giỏi dắn. Vậy mà mẹ có biết đâu con rể cưng của mẹ hôm nay, vừa mới bắt con gái của mẹ đi giặt đồ ngoài ga ra vào lúc mười giờ đêm lạnh lẽo như vầy. 

Nổi uất ức trào lên khiến tôi gần như ngộp thở. Tôi thấy mình kiệt sức đi vì bao nhiêu ý tưởng căm giận đang suy diễn ra trong đầu. Chắc tôi phải ra làm một trận tưng bừng sống chết với anh cho hả giận mới được. Nhưng không, trước tiên tôi phải đánh răng, thay áo quần cho đàng hoàng đã. Có đi gây gổ với ai con người mình cũng phải tươm tất, thơm tho chứ! Sửa soạn xong xuôi, theo thói quen hàng ngày, tôi lấy máy ra sấy lại mái tóc cho bồng bềnh lên, xịt ít keo lên mái tóc đang phủ lòa xòa trước trán cho gọn gàng. Ngắn nhìn mình trong gương, tôi càng tủi thân tủi phận khi thấy mình đã già đi nhiều. Nhưng già gì thì già, tôi cũng còn thua anh mà? Tôi giựt bắn người vì mới hôm qua, tôi nghe chị bạn kể một câu chuyện ông già 70 tuổi đi về VN cưới vợ. Bà vợ có can ngăn hay không cũng chỉ là vô ích, ớn ghê nơi. Vậy tôi có nên gây gổ với anh hay không? Nếu anh đã thay lòng kiểu ông già 70 này, tôi có gây to lớn cỡ nào thì cũng bằng thừa. Có lần mẹ bảo tôi "Mình là người có cha sinh mẹ dạy, ăn nói nên dịu dàng tế nhị, chứ đừng có hở, giận lên là la lối om sòm, làm vậy chẳng khác nào hàng tôm hàng cá" Tôi hoảng hốt nhận ra hôm trước "Anh Hai" cũng khuyên tôi một câu tương tự "Có chuyện gì đi chăng nữa, hai đứa nên ngồi xuống nói cho nhau nghe chứ gây gổ không bao giờ mang lại kết quả tốt" 

Đúng rồi, tại sao mình phải gây gổ nổi giận làm chi chứ. À mà tại sao anh lại bắt tôi giặt đồ vào giờ này? Biết đâu anh bị đau tay hỏng chừng. Từ nảy giờ về nhà đã hơn nữa tiếng đồng hồ, tôi chưa kịp nhìn rõ mặt anh ra làm sao đã vội quăng cái xách tay lên ghế, buông một câu trỏng lơ: 

-Anh còn súp không, hâm giùm em một tô đi. 

Và tôi nhanh chân nhảy vào bồn tắm cho tới bây giờ. Nổi nóng làm gì hé? Cãi nhau chưa chắc là mình sẽ thắng, nếu thua còn xấu hổ hơn thôi thà là hỏng cãi. Nghĩ sao làm vậy, tôi hồi hộp lần từng bước ra phòng ngoài, lòng nhủ lòng "Cùng lắm thì đêm nay thức khuya giặt đồ thôi chứ có chết chóc gì đâu mà sợ" 

Im lặng là vàng! Đúng thật, phòng ngoài im lặng như tờ. Nhìn quanh tôi chẳng thấy anh đâu cả, mừng thầm trong bụng, tôi nghĩ "chắc chờ tôi lâu quá, anh đã bỏ ra ngoài ga ra giặt đồ rồi cũng không chừng". 

-Làm gì vậy em? Nước xôi đây ….. 

Tiếng anh vang lên ngay sau lưng khiến tôi giựt thót mình. Quay người nhanh qua, tôi thấy anh đang từ trong bếp đi ra, trên tay bưng tô súp nóng bốc khói. 

Lừng khừng một chút xíu, tôi lắp bắp vài câu mở màn: 

-Em nghĩ là giờ này khuya quá rồi không nên giặt đồ…. 

Anh đặt tô súp xuống cái bàn cà phê cạnh bên sa lông, anh trố mắt nhìn tôi: 

-Xụyt, nói nhỏ thôi em. "Giặt đồ" gì em? Hồi nãy anh nhờ em ra "mặc đồ" cho con giùm anh đó mà. Nhưng chờ em lâu quá, con nó ngủ mất tiêu rồi. Tự nhiên hồi nảy con bé muốn em mặc đồ chứ hỏng chịu anh mặc. 

Và bằng giọng đều đều trầm ấm, anh cứ tiếp tục thì thầm kể tôi nghe những điều gì đó, hình như là chuyện thường tình xảy ra hồi chiều nay cũng không chừng, nhưng tôi chẳng nghe và hiểu gì cả, vì hai tai tôi khi ấy đã bị lùng bùng tự lúc nào ……. 



Dạ Thảo

Thảo luận cho bài: "Hồ Đồ"