Hồ Như Trăng Khóc Lệ Là Đêm Mưa

Tác giả:

Nghe rất rõ – từng hạt mưa rách nhớ
dần mái hiên – nghiền thân xác rã rời
Con cuốn chiếu co mình gom ân hận
ta cuộn tình sũng ướt lạnh mưa thưa

Đêm trăng khóc giọt rơi mù nhân thế
Đêm mưa về tắm gội kiếp phù vân
Tím môi tê ngửa mặt hứng ân cần
từng giọt lệ sầu thiên vừa sa xuống!

ừ cứ mưa cho bật gốc trôi lời
cho cuồng lũ cuốn đau vào biển hận
Tình trao chưa? một lần đâu đã có!
sao mưa về sũng ướt cội ăn năn?

ừ có lẽ đã yêu từ lâu lắm?
Đã đong đầy từng ngụm nhớ mê say?
Không! Không thể, đừng tin – mưa rất quái
Nhớ vu vơ đừng dại đến gọi tình!

Thảo luận cho bài: "Hồ Như Trăng Khóc Lệ Là Đêm Mưa"