Hoa bụi đường

Tác giả:

Chúng ta quen nhau từ khi nào nhỉ? Em không nhớ!

Chúng ta yêu nhau từ khi nào nhỉ? Từ cái lúc anh ngồi trong quán kem xôi đối diện nhà em, gọi em sang và tỏ tình bằng một ly kem. Em nhớ hoài tối ngày 17 tháng 1 năm đó, trời đêm rằm sáng trăng nhưng trăng lại bị tất cả mây đen che lại, trời đổ mưa và chỉ có anh với em ngồi trong quán.

Em biết gì về anh nhỉ? Không biết gì ngoài tên anh, em quen anh nhưng em không tò mò về gia đình anh, để rồi khi em biết sự thật thì quá là choáng váng. Em đã quen phải một gã giàu kếch xù mà em cũng không hay. Lúc đó em ghét trai nhà giàu.

……

*** hoa-bui-duong

Bình Dương một ngày đầy nắng, từng ánh nắng chan hòa len lỏi qua cây bàng già trước nhà làm Minh nheo hết hai con mắt. Mới 6 giờ sáng mà Minh cứ nghĩ rằng mặt trời đã mọc lên tận đỉnh, cô nhanh chóng cột hai tà áo dài lại với nhau rồi cưỡi lên con chiến mã lao băng băng trên đường, vừa đi cô vừa nhớ lại thời kì hoàng kim của mình. Khi đó Minh mới chập chững bước vào lớp mười, còn ngu ngơ chưa biết gì nên được rất nhiều chàng săn đuổi, có hôm ba anh cùng tỏ tình một lúc khiến Minh choáng váng nhưng cô không nhận lời bất kì người nào. Mãi đến học kì hai lớp 10 Minh mới chính thức nhận lời một anh chàng cùng khối.

“Sữa nè… uống đi.” – Vừa bước lên cầu thang Minh đã bị Việt chặn đứng, xoa xoa cái tóc mái khiến tóc cô rối tung rồi lại đưa cho cô hộp sữa fami, nhìn cái đầu chôm chôm của Việt mà Minh phát bật cười. Cái mái tóc đó dù có đổ cả tấn keo vuốt thì tóc cũng không xẹp xuống được.

“Đưa sữa này có ý gì vậy? Ám chỉ tui béo hả?” – Miệng nói vậy nhưng tay Minh vẫn giật lấy hộp sữa, đưa cái cặp cho Việt rồi bỏ nhanh vào lớp, vừa đi vừa hút sữa. Hai tà áo dài vẫn được Minh cột về bên mà không hề bỏ xuống, nhìn Minh như vậy không ai có thể ngờ rằng cô nàng là người học giỏi nhất khối.

“Chiều nay đi vào làng du lịch Sài Gòn không?” – Việt đá đá đôi mắt nhìn Minh tinh nghịch, hai hàng lông mày cứ thi nhau nhấp nhô. Dù thừa biết là Minh ám ảnh cái hồ bơi ở trong đó vậy mà Việt vẫn cố rủ đi.

“Vô đó ngắm body của mấy gã con trai hả? Ông nhìn lại ông coi, cao 1m70 nặng có 75kg chứ nhiêu, tui thà ở nhà xem hoạt hình còn sướng hơn. ” – Minh cố ngân dài chữ nhiêu, làm bộ hất tóc ra sau, một tay chống lên má còn một tay vuốt vuốt cằm tỏ vẻ đăm chiêu lắm !

“Chiều nay anh đón.” – Việt đập bàn thật mạnh làm Minh bắn tim, mấy đứa trong lớp Minh không phản ứng gì vì họ đã quá quen với hành động như vậy. Mỗi lần Minh không nghe lời Việt chỉ cần lên giọng thì mọi chuyện sẽ xong ngay. Vốn dĩ Minh không phải là người hiền để cho người khác có thể ăn hiếp, ấy vậy mà Minh lại rất sợ Việt. Việt sinh ra là một con sư tử luôn muốn người khác làm theo ý mình, Minh ghét lắm cái tính cộc của Việt nhưng nó ăn vào máu, ngấm sâu vào con người Việt nên Minh chẳng tài nào sửa được. Còn Minh thì như cái máy giặt, giặt sạch hết tất cả những gì phiền muộn của Việt và cả những trận nóng nảy của Việt nữa !

Minh học giỏi là vậy nhưng môn anh của cô nàng thì không ổn tẹo nào mà Việt thì lại học rất giỏi anh. Bao nhiêu buổi chiều phù đạo, học nhóm Việt đều căng mắt ra để dạy Minh nhưng đầu óc Minh nào có chịu hoạt động. Cô hết lấy cây viết chì xoay xoay, rồi dứt cọng tóc bỏ vào tai ngoáy ngoáy, hai mắt đờ đẫn nhìn vào dòng chữ đang nhảy múa trong cuốn tập mà Minh chỉ muốn ngủ. Người ta thường nói những người càng không biết gì thì khả năng oánh lụi càng cao. Minh là một tay cao thủ trong việc oánh lụi môn anh văn. Chẳng hiểu cả năm lớp 10 cô nàng oánh lụi kiểu gì mà phẩy được 7,2, lần mới thi chất lượng đầu năm gần đây nhất cô được 8 khiến Việt té ngửa. Chẳng mấy chốc cô được ban tặng chức danh “thánh lụi”.

Thảo luận cho bài: "Hoa bụi đường"