Hoa Chưa Lần Nở

Tác giả:

Hoa Chưa Lần Nở

Tiến Biên


Ngày xưa có người con gái ở tuổi xuân thì
Nàng đẹp như trong tranh đôi môi mộng má thắm trông xinh thật là xinh
Biết bao nhiêu chàng traii đi theo nàng từng bước mà nàng vẫn thờ ơ
Bởi em “yêu trang sách nhỏ yêu hoa yêu đào yêu vầng trăng thơ” .

ĐK:

Rồi thời gian êm trôi tôi rời xa chốn này
Nghĩ rằng nàng có còn còn yêu trang sách nhỏ ngày xưa
Ngờ đâu khi tôi về không gặp nàng
Nhận được tin nàng đã chết trên Đại Dương
Cả trời yêu chết vì TRÔNG tôi .

Cỏ hoa nhớ người con gái mỗi chiều qua đồi
Nhìn đồi hoa mênh mông nhưng chưa lần NỞ như trong đời EM tôi
Bướm ơi hãy về đây cho ta gởi lời thương trời chiều TÍM đồng hoang
Ngày xưa sao tôi ơ thờ không dám ngỏ lời biết người xưa còn đâu … !!!

Thảo luận cho bài: "Hoa Chưa Lần Nở"