Hoa Dại

Tác giả:

Bác mèo bảo em phải giới thiệu tên. Nhưng em chẳng biết phải giới thiệu như thế nào. Em không có tên. Mọi người xung quanh em vẫn gọi em là Hoa dại. 

Em sống trong một cái bồn rất rộng, ở đó có 5 bác cau cảnh cao vút. Nghe mẹ kể lại, trước kia chỗ chúng em ở vốn là một bãi cỏ xanh thơm mát, về sau con người làm đường, làm nhà nên đã san phẳng. Nhưng vị chủ nhà, vốn quý năm bác cau, nên xây viền một vòng tròn xi măng rất rộng xung quanh 5 bác, tạo thành một cái bồn. 

Thế là chúng em sống với nhau đã lâu lắm rồi. Lâu đến thế nào thì cũng chẳng ai nhớ. Mẹ em nghe bà ngoại kể chuyện lại, bà ngoại lại nghe cụ kể chuyện, cứ đời nọ nối tiếp đời kia, rồi cũng chẳng biết câu chuyện xuất phát từ đâu, chỉ biết là, lâu, lâu lắm rồi…5 bác cau cũng chẳng nhớ được. Mà em cũng không thể hỏi chuyện các bác ấy được. Họ đã già lắm rồi, và cao vút. Họ hiên ngang sừng sững trước cổng nhà, chẳng nói chuyện với ai bao giờ. Những tán lá rì rào kể chuyện ngày xưa, nhưng kể chuyện gì thì không ai rõ, mà họ cũng chẳng cần ai nghe. Họ lầm rầm nói chuyện với nhau, với âm thanh như vang vọng từ cõi ngàn xa nào đó.

Những cây cỏ chẳng bao giờ chú ý đến chuyện ngày xưa. Họ bảo "ôi giời, cậu quan tâm chuyện ấy làm gì cho mệt. Xem này, xem những cái lá của tớ sáng nay mới xanh mướt làm sao. Tối qua sương mát quá, thật là tỉnh cả người. Ô, nhà bên kia vừa nhú một cái mầm, yêu yêu chưa kìa..". Họ là thế đó. Họ rộn rịp với cuộc sống hàng ngày của họ, với những cái rễ tràn trề mạch sống, với những lá cỏ xanh mướt, dìu dịu mùi thơm ngọt.

Cạnh em còn có một tổ kiến. Cũng giống như cỏ, họ lúc nào cũng tất bật, từ kiến bố, kiến mẹ, kiến con. Họ vội vã chạy từ nơi này tới nơi khác, khuân khuân vác vác, thỉnh thoảng chạm râu vào nhau để trao đổi những thông tin cần thiết, rồi lại vội vã bỏ đi. Vài lần em cố thử nói chuyện với họ "chào bác, sương tối qua mới ngọt làm sao". Bác kiến hếch râu nhìn em, chẳng nói chẳng rằng, tất bật bỏ đi. Nhưng củ mỉ cù mì vậy thôi, họ là những người rất tốt. Một lần trời mưa to, nước cuốn trôi chỗ đất em đứng, chẳng nói chẳng rằng, họ nhà kiến đã khuân đất ủ lại cho em. Vẫn chẳng nói chẳng rằng, họ giúp em chống lại những con sâu gớm ghiếc và độc ác.

Cũng trong cái bồn, xa xa chỗ em, có mấy chị hoa dại khác. Màu sắc của các chị rất đẹp, có màu xanh, màu trắng, màu vàng, màu tím nhạt. Chúng em vẫn chào nhau, bằng cách gật đầu hoặc vẫy tay, nhưng không nói được vì xa quá. Tiếng nói của chúng em rất nhỏ, rất nhỏ. Thành thử, em chỉ nói chuyện được với cỏ, nhưng cũng chẳng được bao nhiêu, vì họ luôn bận rộn. Thỉnh thoảng, có mấy chị bướm bay qua, và bác mèo cũng thỉnh thoảng ra nói chuyện. Nhưng họ cũng chẳng ở được lâu. Buồn thật.

Những hạt bụi kể rằng, thế giới ngoài kia rộng lắm. Nó rộng hơn mấy cái nhà cao tầng này, cao hơn nhiều lần các bác cau, nhiều màu sắc hơn các chị hoa dại, và nhiều âm thanh hơn cả những cây cỏ chộn rộn. Họ, những hạt bụi, bay chóng mặt cả ngày, mà chưa bao giờ gặp lại cùng một cảnh giống nhau. Bao giờ em được đi như họ nhỉ? Em cũng muốn được bay lên, bay đi thật xa, đi đến những miền đất lạ, nói chuyện với những con người thú vị. Nhưng em vẫn phải ở đây, chẳng ai nói chuyện cùng.

Xa xa em, còn có một nấm mộ. Bây giờ trông thì chẳng rõ, vì mưa đã san phẳng hết rồi. Nhưng mẹ em vẫn thường chỉ ra đó, kể rằng đó là mộ một con châu chấu, từ lâu, lâu lắm rồi, khi cô chủ còn là một đứa trẻ. Thủa ấy, cô thường ra chơi với chúng em. Một lần, cô dắt các bạn cô đến, và nghiêm túc nói "tớ thích nhất là hoa dại. Nó bé bỏng thế thôi, nhưng cũng thơm lắm đấy". Những bông hoa tự hào xoè đôi cánh mỏng mảnh, và cô hái một bông, đưa lên mũi ngửi, rồi đưa cho các bạn. Họ truyền tay nhau, tấm tắc khen. Có lẽ họ sẽ bỏ đi chơi ngay, nếu như lúc đó không phát hiện ra một con châu chấu. Họ liền bắt lại. Cô chủ kiếm một hộp thuốc lá, rũ sạch cho bay mùi, khoét 2 cái cửa sổ bé xíu, rồi thả châu chấu vào đó. Bên trong, cô để 2 cánh hoa hồng chồng lên nhau làm giường nằm, một mẩu hoa hồng khác để đựng sương cho châu chấu uống. Và cô chọn những lá cỏ non mềm nhất, những mầm cỏ đang còn mới nhú dậy, thơm mùi sữa, xếp vào trong cho châu chấu ăn. Nhưng rồi con châu chấu chết. 

Chuyện này làm cô chủ rất ân hận. Cô tổ chức một đám ma linh đình để tiễn châu chấu. Cô đào một cái hố bên cạnh gốc cau, trịnh trọng đặt bao thuốc lá có con châu chấu xuống, xây cho nó một cái mồ. Cô còn lấy trộm của mẹ một nén hương, thắp trên mồ châu chấu. Các bạn cô đứng yên lặng sau cô, mỗi người cầm một bông hoa dại, lần lượt để lên mồ châu chấu. Sau khi vái lạy xì xụp, họ trịnh trọng hứa với nhau không bắt châu chấu nữa. Họ không hiểu vì sao châu chấu chết. Họ nghĩ là họ không cho châu chấu ăn đúng thức ăn.

Nhưng em thì hiểu. Không phải chuyện thức ăn. Không phải chuyện nước uống. Một người đã được thưởng thức tự do nhiều nhường ấy như châu chấu, được bay trên không gian rộng bao la, được ngắm nhiều màu sắc tươi tắn, nghe nhiều âm thanh vui tai, thì không thể nào sống trong cái vỏ thuốc lá, dù là được nằm trên cái giường bằng hoa hồng, ăn cỏ non và uống sương hứng từ cỏ. 

Tự nhiên giữa em và cái mộ châu chấu có một sự gắn bó kỳ lạ. Em có cảm tưởng chỉ mình em hiểu châu chấu, chỉ mình châu chấu hiểu em. Em muốn gọi châu chấu dậy, muốn nói chuyện với châu chấu. Mà thực vậy, em vẫn rủ rỉ nói chuyện với châu chấu. Rủ rỉ thôi, để mình mình và châu chấu nghe thôi, vì nếu cỏ nghe thấy, họ lại cười em là rắc rối và ngớ ngẩn. 

Họ không thể hiểu, cuộc đời một bông hoa dại dài đến thế nào. Nó bắt đầu khi mặt trời mọc, và khép lại khi mặt trời lặn. Khi mặt trời mọc, nó khẽ khàng nở từng cánh, ngỡ ngàng và xúc động nhìn cuộc đời kỳ lạ trước mắt. Mặc dù từ khi ủ nụ, nó đã được mẹ kể mọi chuyện cho nghe, nhưng nghe và nhìn, khác nhau nhiều lắm. Nó háo hức tìm gặp những người quen -từ – khi-chưa -biết mặt: cỏ, bác mèo, các chị hoa dại khác, nấm mộ châu chấu, họ nhà kiến, 5 bác cau già, và cả cô chủ. Nó thích nhất là gặp cô chủ. Mẹ nó kể, ngày xưa, cô rất hay ra chơi với chúng. Cô xới đất cho hoa, vuốt ve cỏ, và kể chuyện, những câu chuyện linh tinh, nhưng đầy màu sắc, âm thanh và cảm xúc – những thứ mà loài hoa chúng em rất nhạy cảm. 

Và rồi em cũng gặp cô chủ. Cô không còn là cô bé. Cô đã lớn rồi. Cô dắt xe máy ra khỏi cổng, với hàng chồng sách vở trên giỏ. Em xúc động chìa cánh hoa ra :"cô ơi, cô xem này, những cánh hoa của cháu có thơm không". Nhưng cô không nghe thấy. Và cô không nhìn thấy. Đội cái mũ lên đầu, cô nổ máy và phóng vèo đi mất.

Em rụt cánh hoa lại, ngượng ngùng. Lần đầu tiên em không hiểu vì sao châu chấu chết. Ít nhất châu chấu cũng có tình yêu và sự quan tâm. Còn có gì đáng kể hơn thế nhỉ? 

Ngày vẫn còn dài lắm. Bây giờ còn chưa đến giữa trưa. Bao giờ mới đến lúc mặt trời lặn đây? 

Muoi

Thảo luận cho bài: "Hoa Dại"