Hoa đào trên phố Bolsa

Tác giả:

Hai tuần nay, xin thú thực, tôi mang trong lòng một nỗi lo âu vớ vẩn. Mỗi lần lái xe dọc trên đường Bolsa gần tòa báo Người Việt tôi lại đi chầm chậm nhìn suốt dọc cả hàng cây đào. Từ lúc cây đang ké nụ chớm hồng, cho tới lúc hoa đào nở rộ trên lề đường và trong doi đất chạy dọc ở giữa đường. Trong năm 2004 vừa qua thành phố Westminster đã sửa sang lại con đường chính giữa khu thương mại của người Việt Nam tị nạn ở đây. Họ vẽ lại các vach trắng chỉ đường đi và đặt thêm đèn ở ngã tư cho xe cộ trật tự hơn. Nhưng họ cũng xây các bồn cỏ, trồng cây dừa, cây kiểng và hoa giúp cho phố xá thêm sinh khí. Và sắp đến ngày Tết, hàng cây đào mảnh khảnh cao không hơn hai mét nổi bật lên làm nhiều người trước đây không để ý cũng phải dừng lại ngắm. Hàng hoa đào đã đóng góp những bông hoa từ hồng non tới đỏ thắm tạo không khí chờ mùa Xuân đang tới.
Nhưng hai tuần lễ rồi tôi đã nhìn mà không kịp ngắm hoa đào, mất cả ý thức sống để thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên ở nơi chốn và trong giờ phút mình đang sống. Vì trong lòng tôi có một điều khiến tôi mải lo lắng. Xin thú thực, mỗi buổi sáng đi qua tôi lại nhìn kỹ các cành hoa vì lo không biết đêm qua có kẻ trộm tới bẻ mất, cắt mất một cành đào nào hay không. Cũng xin thú thực, tôi lo như vậy mà không dám nói ra. Vì sợ lỡ nói rồi có người nghe thấy bỗng nổi máu tham lam, nẩy ra cái ý ban đêm đi ăn trộm hoa đào, thì chính người nói gợi ra cái ý đó phải chịu trách nhiệm!

Không phải tôi có thành kiến là chung quanh đây có nhiều người ăn trộm. Đó là do kinh nghiệm mà ra. Năm sáu năm trước ở trụ sở Nhật báo Người Việt trên đường Moran cũng có mấy cây hoa đào đã lớn, trụ sở cũ ở cách lề đường Bolsa chưa đầy năm chục thước. Mà hễ đến mùa Xuân khi các cây đào bắt đầu mỉm nụ cười là thế nào cũng bị hái trộm. Có ông mang dao hay kéo tới chặt cả cành rất gọn, đem về nhà trưng chắc đẹp lắm; có ông chỉ thò tay bẻ gẫy cả một cành, làm cho cây sơ xước trông rất tội nghiệp. Chính vì kinh nghiệm đó mà trong lòng tôi cứ lo sẽ có người ban đêm đi hái trộm hoa đào trên phố Bolsa! Nay mắn thay, cho tới hôm nay trước Tết hai tuần lễ chưa có cây đào nào bị xúc phạm cả!

Lo lắng cho mấy cành đào, cũng chẳng phải vì muốn bảo vệ vẻ mỹ quan cho đường phố Bolsa hay lo cho tài sản cyả thành phố Westminster. Tôi là dân Việt rất nhà quê, tôi chỉ lo cho cái đất lề quê thói, tức là không khí sống chung với nhau ở trong cộng đồng người Việt chung quanh khu vực vẫn tự xưng là thủ đô này. Nếu như ở trong một làng, một xóm mà có những người đi ăn trộm, bẻ hoa trên cây hoa đào chung của cả làng, thì phong hoá cả cái làng đó đang đi xuống. Nếu như cây hoa đào mọc ở giữa đường đêm ngày không ai canh mà vẫn không bị trộm, thì phong hóa làng đó tốt đẹp.

Từ thuở ấu thơ tôi sống ở nhà quê vẫn được cha mẹ dậy phải sống theo phong tục thuần hậu như vậy. Đi ra đường gặp một người đáng tuổi chú bác mình là phải khoang tay chào, không cần biết người đó lạ hay quen. Quên không chào, cứ ‘giương mắt ếch ra mà nhìn” thế nào cũng sẽ bị cha, mẹ, anh chị quở mắng. Cung cách sống đó khi được đa số cùng theo sẽ giúp cho tất cả mọi người sống bình an và hạnh phúc hơn.

Mỗi lần tôi sang Thái Lan, tới khu ngoại ô có Đại học Mahidol, tôi lại chứng kiến những chậu hoa phong lan lộng lẫy treo trên những thân cây hay hàng dậu bên đường. Chủ các căn nhà đem hoa ra treo đó cho khu phố ho ởï thêm xinh đẹp; và không ai lo lẵng hoa bị mất trộm cả. Tôi cảm thấy rất thán phục nền đạo đức chung của dân Thái Lan ở vùng này. Có những ngư dân ở bán đảo phía Nam xứ này đã có lúc trở thành cướp biển, nhưng nói chung đây là một dân tộc rất đáng kính trọng.

Hồi ở Canada nhà tôi gần một vường hoa hồng rất đẹp, mỗi năm thị xã (town) Mont Royal tốn bao nhiêu tiền lo tưới, bón, cắt tỉa, quết lá mùa thu, ủ đắp trước mùa Đông cho khỏi bị chết cóng, để tới mùa Xuân hoa lần lượt bừng nở. Một bữa mùa Hè tôi đi dạo trong vườn, gặp một thiếu nữ cũng đi ngắm hoa, cô hỏi: “Vườn này có ai canh gác không?” Tất nhiên là không, vườn không có cả hàng rào nữa. Cô gái tự giới thiệu cô ở một thành phố lớn từ phía Nam qua chơi, và cô nói nơi cô ở thì nếu để hoa như vầy thế nào cũng bị ngắt trộm. Cô có cảm tưởng rất tốt về cái “làng” tôi sống.

Bây giờ thì tôi có thể nói rất vui khi thấy những cây đào trên dường Bolsa suốt mấy tuần qua vẫn còn nguyên vẹn. Dân làng mình ở đây cũng giữ được phong tục thuần hậu, biết tôn trọng của chung. Biết đâu cũng có người nhìn thấy những cành đào cũng chợt nẩy ý “nếu như đem được một cành về nhà trưng Tết!” Nhưng tấm lòng biết hổ thẹn đã ngăn ngừa được họ, nếu quả thực có người như vậy. Mạnh Tử nói rằng chính tấm lòng biết hổ thẹn là một phần mầm mống sinh ra đạo nghĩa.

Thú thực lần nữa, mối lo trong lòng tôi cho mấy cây hoa đào cũng là vì nỗi sợ mình có thể phải hổ thẹn. Nếu như có một cành đào bị bẻ gẫy, không cần biết thủ phạm thuộc gốc dân nào, người ta cũng nghi đó là một người Việt Nam, mình sẽ chịu mang tiếng chung! Vì chung quanh đây nhìn đầu cũng thấy người Việt, làm sao ngườit ta không nghi cho mình được? Năm nay đánh dấu 30 năm lớp sóng đầu tiên của người Việt tị nạn cộng sản tới Hoa Kỳ. Chúng ta đã tạo được nhiều tiếng tốt. Quý vị thử nghĩ coi, nếu bây giờ để cho Sở Công viên của thành phố Westminster than phiền rằng họ tốn bao công phu trồng trọt và săn sóc mấy cây hoa đào cho cái xóm Việt Nam thưởng thức mà bây giờ chính người Việt lại đi hái trộm, thì mình cãi thế nào cho họ hết nghi oan? Chúng ta là một cái xóm nhỏ trong cả tổng Orange này, người Việt quây quần với người Việt trong một xóm, không cách nào không liên đới chịu trách nhiệm về hành vi đạo đức của nhau, chia sẻ với nhau một danh dự chung.

Chính cái niềm lo lắng về nỗi sỉ nhục chung cũng giúp cho con người gìn giữ các hành vi cho hợp đạo lý. Chính sự chia sẻ mối lo về danh dự chung đó tạo ra tinh thần dân tộc, tình đoàn kết gia tộc, tinh thần đồng đội, vân vân. Danh dự và giá trị của mỗi con người chúng ta có một mảnh định nghĩa bởi danh dự và giá trị tập thể, cái gọi là cộng nghiệp – nghiệp nghĩa là hành động. Sáng hôm qua đi ngoài đường Bolsa tôi thấy một chiếc xe “thể thao” đẹp và rất đắt tiền có gắn mấy chữ in và bán sẵn: Pilots Do It Better! Chắc hẳn đây là xe của một chàng phi công hào hoa phong nhã nào đây! Nhìn bảng số xe ai cũng phải chú ý, bảng số được đặt làm riêng vì chủ nhân chịu trả thêm tiền cho Sở Xe Tự động DMV. Tôi không viết số xe đó ra đây vì tôn trọng đời tư của chủ nhân chiếc xe, nhưng bốn chữ trên bảng xe cho thấy có thể hiểu chủ nhân muốn tự giới thiệu mình là thuộc Không lực Việt Nam!

Một người đi đâu cũng mang theo danh hiệu của làng mình, của xí nghiệp, của đội cầu hay đơn vị quân đội mà mình tham dự, hoặc của cả quân binh chủng mình, người đó chắc phải hãnh diện về danh dự tập thể mà mình được chia sẻ với các đồng ngũ khác. Thử tưởng tượng một phi công nhà binh Việt Nam Cộng Hòa, sau 30 năm mua một chiếc xe láng coóng, vẫn muốn cho những người lái xe đi sau mình đọc thấy tín hiệu: Tôi thuộc Không lực Việt Nam Cộng Hòa đây! Chúng tôi “làm việc đó, do it” hơn đời đấy nhé! Những bạn đồng ngũ xưa của anh khi nhìn thấy thông điệp đó chắc cũng chia vui về sự thành công của anh, sau khi phải lưu lạc sống đời tị nạn. Người lái xe thể thao có lý do hãnh diện về cái xe Jaguar đắt tiền và mỹ thuật của mình. Nhưng anh cũng muốn các bạn đồng ngũ cùng quân chủng cũ chia sẻ với anh niềm hãnh diện đó. Tình bằng hữu chiến đấu thật chẳng có gì quý hơn. Người đồng hương cũng có thể chia vui về sự thành đạt của anh nữa, chia sẻ niềm hãnh diện, vinh dự của anh.

Cho nên thật đáng tiếc khi chúng ta thấy có một người cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa, nhất là một ông tướng có lúc nắm toàn quyền sinh sát trong tay, lại nói những lời xúc phạm đến tất cả các bạn đồng ngũ cũ của mình. Có ai bắt buộc ông ta phải nói những lời phỉ báng, mạ lị đồng đội thì mới được lãnh tiền hay không? Chắc là không. Những người thắng trận cũng không thấy hãnh diện gì cả nếu địch thủ của họ toàn một lũ hèn yếu. Nếu trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa toàn những tướng lãnh “ăn chơi phè phỡn, tài không mà đức cũng không” hoặc “tham sống sợ chết;” thì tại sao quân miền Bắc đánh hàng chục năm vẫn chưa thắng nổi, phải đi ký cái hiệp định Paris?

Nhưng ở bên đường Bolsa năm nay lần đầu tiên có hoa đào nở, chúng ta hãy thưởng thức những bông hoa tươi đẹp, biết rằng chỉ trong vài tuần lễ sau Tết là hoa sẽ rụng, sẽ thành những mẩu rác trên mặt đất. Chúng tôi khấn khứa tổ tiên phù hộ để những bông hoa đó được bình an, không bị ai hái trộm cả. Mối lo lắng hoa bị hái trộm chỉ là mối lo của một ông già lẩm cẩm. Rặng hoa còn nguyên, chúng ta giữ được tiếng tốt cho cả triệu người Việt đang sống ở tiểu bang California này. Cái tiếng tốt đó ai cũng phải lo gìn giữ. Lâu lâu có những “đứa con hư” làm điều xấu, giảm mất tiếng tốt chung, nhưng hàng triệu người khác vẫn kiên tâm gìn giữ. Giữ gìn tiếng tốt không chỉ riêng cho người Việt tị nạn ở xứ này, mà cho cả tổ tiên, giòng giống mấy ngàn năm kia! Nhìn rặng hoa tươi đẹp chúng ta cũng nhớ là cây hoa đào trổ bông cũng vì nhờ có phân bón. Phân bón, rác rưởi cũng ở đó, nhưng không làm giảm mất niềm vui khi ta thưởng thức hoa đào năm mới. 

Ngô Nhân Dụng

Thảo luận cho bài: "Hoa đào trên phố Bolsa"