Hoa hồng trắng không dành cho em

Tác giả:

Không có gì là tuyệt đối, cho nên cũng không có nỗi đau tuyệt đối, vì thế con người ta luôn có thể vượt qua dù cho nặng nề đến đâu, con tim sẽ tự có liều thuốc xoa dịu nếu lý trí cất lời cho phép.

***

Kang

Đó là một ngày mùa đông lạnh lẽo – ngày của những cơn mưa u ám và dài dằng dẵng. Chiều hôm đó – một buổi chiều ngột ngạt khó thở sau khi bị đá văng khỏi một mối tình, tôi xếp lại những bức bối trong người, đánh xe ra bờ sông, một dòng sông xanh trôi êm ả với không khí tĩnh lặng đến nhẹ lòng. Một thằng đàn ông ba mươi tuổi, sự nghiệp đầy đủ cũng có lúc hoang mang như tôi lúc này.

Và tôi đã thấy em, ở đó, trong bộ váy đen quá đầu gối, chiếc ô đen che hết nửa khuôn mặt. Không hiểu sao tôi lại rất chú ý đến em. Cái cách em một tay cầm ô, một tay khẽ vuốt tóc và lặng người nhìn dòng sông trước mặt u uẩn đến lạ thường. Dường như nhận thấy ai đó đang hướng về mình, em nhìn về phía tôi. Đôi mắt ấy lặng lẽ đến lịm người!

hoa-hong-trang-khong-danh-cho-em

Minh Nguyệt

Dưới tán hoa giấy mỏng tan, một người con trai dịu dàng vuốt tóc cô gái và trao cô một nụ cười ấm áo. Cô gái thẹn thùng, áp trán mình vào trán người yêu. Bó hoa hồng trắng dưới chân rạng rỡ như màu nắng.

Bỗng cô gái nghe tiếng gọi từ đằng sau, giật mình cô quay lại. Một cô gái khác với đôi tay đầy máu, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt đỏ vằn thù hận, nhìn chằm vào cô. Cô gái ấy mỉm cười – một nụ cười sắc lạnh, miệng thì thào:

“Là mày! Thì ra là mày!!!”

” Mày sẽ phải trả giá! Mày sẽ chẳng được hạnh phúc đâu! Không bao giờ!!!”

.

.

– Không, chị, không phải em, không phải em!!!

Tôi hét lên, mở to mắt. Căn phòng tối om đập vào trước mặt. Thì ra là một giấc mơ. Tôi thở hổn hển, khẽ vuốt mồ hôi trên trán. Ánh mắt vô thức hướng về nơi có đóa hoa hồng trắng của một người lạ nào đó tặng mình chiều nay.

Hôm nay lại một đêm mất ngủ.

Tôi ngồi dậy, đi pha tách cà phê theo thói quen, rồi kéo rèm cửa sổ lặng lẽ ngắm thành phố. Không có cái ồn ào hối hả, thành phố trở nên hiền lành hơn hẳn. Ánh đèn neon chiếu vào căn phòng để lại một khoảng vàng như mảnh trăng chiếu xuống sân nhà, chỉ khác một điều màu vàng của ánh trăng kia ngọt ngào hơn rất nhiều.

Ngấp nháp chút cà phê, tôi ngẩn người. Mà thực chất tôi cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì, đúng hơn là chẳng có gì để nghĩ. Ôi chao! Thật điên rồ!

Để đỡ trống trải, tôi bật radio lên, đó là đồ vật duy nhất trong phòng có màu trắng. Tôi ghét màu trắng. Nhưng tôi lại không thể vứt nó đi được.

Giọng nữ ca sĩ vang lên trong không gian tĩnh lặng:

“Đã đến lúc em phải ra đi,

Đã đến lúc chia lìa đôi ngã,

Hạnh phúc vỡ nát trên môi, cuộc sống quá ngắn thật rồi!…”

Đó là bài hát yêu thích của một người. Bất chợt, tôi lặng người, mắt mờ đi.

Kang

Tôi lại gặp em. Vẫn một chiều mưa. Có lẽ em có duyên với những cơn mưa. Mà em cũng giống một cơn mưa, bất chợt đến, bất chợt đi, và luôn đọng lại trên chiếc lá những giọt nước long lanh như hạt pha lê. Tôi ngồi đối diện em, cách một bàn, còn em, em đang cúi đầu đọc sách. Ánh nắng ban mai khẽ đùa giỡn trên mái tóc đen huyền của em, làm nó ánh lên màu ấm áp. Thế nhưng những tia năng ấy dường như chẳng thể xua đi sự lặng lẽ, ở em. Đóa hoa hồng trắng tôi cố tình để lại cũng u buồn theo ánh mắt em. Lúc đó không hiểu sao, tôi thấy con tim già cỗi của mình lạc nhịp. Sao em luôn buồn như thế!

Thảo luận cho bài: "Hoa hồng trắng không dành cho em"