Hoa Ngọc của t.ngy

Tác giả:

vườn đã hoang rồi hoa trắng ạ

anh đã quên như chưa nhớ bao giờ
hai đứa trẻ ngày xưa đã chết
còn lại một người râu tóc lơ phơ
đừng giữ mãi chùm hoa trắng ấy
trắng giờ đây lên màu tóc ta rồi
hoa đã chết sao hồn còn khắc khoải
vẫn nhờ một người không đáng nhớ, em ơi
anh ra đi một lần, biền biệt…
vô tâm hơn một kẻ vô tình
hoa trắng ạ ngờ đâu em hoá ngọc
bao nhiêu năm tự le lói một mình

DTQ
1998

Thảo luận cho bài: "Hoa Ngọc của t.ngy"