Hoá ra chỉ có em ngốc nghếch

Tác giả:

Tình yêu là sự yếu đuối cao quý nhất của tinh thần.

***

Anh à! Khi em không thể biết chắc được tình cảm thật của mình thì nỗi đau chính là câu trả lời.

Yêu là chết trong lòng một ít. Và có một sự thật là em vẫn nhớ anh – một người mà em không thể nắm giữ. Em nhớ anh – cái nắm tay bất chợt trong cơn mưa vội vã, em ghét anh nụ cười tỏa nắng trước mọi cơn mưa…

2

Anh và em cùng làm việc một tổng công ty nhưng khác bộ phận, Và nơi làm việc của chúng ta cách nhau tới mấy tòa nhà.

Ngày đầu tiên ta gặp nhau là lần đầu em đi qua trụ sở chính để lấy bản báo cáo công việc từ phòng kế hoạch, em nhìn thấy anh một chàng trai súp lơ với khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt lém lỉnh như liếc ngang, liếc dọc.

– Này cô, dây giầy tuột rồi kia.

Anh tỉnh bơ lướt qua và em không khỏi ngượng chín mặt. Em vừa đi vừa lẩm bẩm thầm mắng con người vô duyên như anh đó.

– Xin lỗi, tôi muốn gặp anh Quang để lấy bản báo cáo.

– Là tôi đây.

– Dạ, là anh sao.

– Đúng là tôi đây cô nàng dây giày.

Oh my god, cả phòng kế hoạch của anh cười ầm lên và đích thị là anh vừa mới nói một thứ gì đó rất mơ hồ về em

Lần thứ hai, ta gặp nhau. Em đi ngược chiều anh, anh lướt qua em như anh vẫn vốn lướt ngang qua bao dòng đời xa lạ khác. Còn em, thì em vẫn nhớ mãi ánh mắt đáng ghét của anh chàng súp lơ là anh đó

Lần thứ ba, em gặp anh đó là lúc anh đang ngặt nghẽo trên ban công tầng hai cười thả ga và vô lối như thể vừa mới bắn rơi được mặt trời. Em ngước mắt lên, anh đưa mắt xuống, bốn mắt ta chạm nhau, anh liền tắt nắng. Và hình như đây là lần đầu tiên em cảm được thế nào là nụ cười tỏa nắng.

– Ah, đây là lần thứ ba ta gặp nhau trong ba ngày liền đó

– Ba lần sao….

– Ừ, đúng.

– Ồ, hóa ra anh ta cũng để ý đến mình thế mà hôm trước giả bộ lạnh lùng thế. Em đắc chí, cười thầm.

– Em mắc chứng độc thoại nội tâm à, công chúa.

– Công chúa.

– Ù, em đáng yêu như một công chúa mà. Anh lém lỉnh nháy mắt, rời đi.

Thế đó, anh chàng súp lơ của em khi đó thật đáng yêu.

….

Sau lần đó, anh từ văn phòng chính chuyển xuống phòng kế hoạch nhà máy là nơi em làm việc để thị sát. Vốn ba lần gặp mặt và một mối thâm giao (anh nói thế), anh quan tâm em, ân cần với em và luôn cùng với em trong bất kì kế hoạch dã ngoại nào mà em là người tổ chức cho toàn bộ nhân viên nhà máy nhân dịp hè. Và cứ thế em và anh trở nên thân thiết, kéo theo bao mối gán ghép của đồng nghiệp.

….

Một ngày cuối tuần, bầu trời mùa hạ yên ả lạ lùng, nắng nhẹ và trong xanh như ngọc, thật đẹp cho một cuộc thăm thú bãi biển An Bàng- Quảng Nam và dĩ nhiên em lại là hướng dẫn viên du lịch ở đây rồi, Ngồi trên xe ô tô em dõng dạc giới thiệu.

Kính thưa quý vị, tôi xin trân trọng thông báo đây là chuyến du lịch có kinh phí lớn nhất của tông công ty chúng ta… Mới chỉ nói đến đây, mọi người đã vỗ tay ầm ĩ

– Thích quá, đúng là có người quen có khác. Mai Trang, em giỏi lắm.

– Mai Trang em là number one…

– Hoan hô Mai Trang… Nhờ có em mà phòng ta có chuyến du lịch hạng vip..

– Không cần phải tour đâu, lại đây Mai Trang..

Thảo luận cho bài: "Hoá ra chỉ có em ngốc nghếch"