Hoá ra từ bỏ anh không quá khó

Tác giả:

“Đa phần, phụ nữ khổ vì cả đời họ yêu nhất chỉ một người, dẫu có gặp hàng nghìn người, phụ nữ vẫn luôn biết người họ yêu nhất trong đời là ai. Còn đàn ông, đa phần khổ, vì có người cả đời yêu rất nhiều người, nhưng đến cuối cùng vẫn chẳng biết được người mình yêu nhất và người yêu mình nhất là ai”.

– Dĩnh – 

*** Khi An rời đi tôi chẳng có cảm giác gì cả. Dĩnh hỏi: “Anh có thấy trống rỗng không?”. Tôi bảo: “Trống rỗng? Anh không thấy có gì khác lạ. Chỉ là bớt đi một người sống cùng mình mà thôi”. Dĩnh lại hỏi: “Mỗi đêm, anh không khi nào chợt tỉnh giấc, sờ sang gối bên cạnh, giật mình sao? Hoặc là, lúc đang tắm, bỗng nhớ ra mình quên mang khăn mặt, cất tiếng gọi: “Vợ ơi lấy anh cái khăn” rồi đợi mãi không thấy ai trả lời…”. Tôi sờ lên trán Dĩnh hoài nghi: “Em nói gì nghe buồn nôn thế”. Vậy là, Dĩnh sà vào lòng tôi, bật cười tanh tách: “Ối!”. “Ối nghĩa là sao?”. “Em vui quá”. “Thật hả?”. “Em cứ lo suốt. Lo anh sẽ trống rỗng”– Dĩnh dừng lại, ngón trỏ của nàng xoáy những vòng tròn nhỏ lên tim tôi: “Nhưng rõ ràng chỗ này của anh vẫn chật ních”. Tôi thò tay vào túi, móc ra chiếc chìa khóa có luồn một sợi dây len màu đỏ đã hơi cũ màu, quàng vào cổ Dĩnh: “Cho em!”. Mắt Dĩnh lóng lánh tựa hồ như hai hạt nước cứ lăn qua lăn lại trên một phiến lá sen xanh mướt trong một chớm mùa hạ.

Bỗng dưng, nó khiến tôi nhớ lại, khoảnh khắc tôi đưa cho An chiếc chìa khóa này, mắt nàng dường như cũng ánh lên thứ màu nước xanh non ấy. Bấy giờ, chính An đã tết sợi dây len màu đỏ này, rồi xuyên qua đầu chìa khóa và đeo lên cổ, bảo: “Dây chuyền của em, đẹp không?”. Khi ấy, tôi nhớ rằng mình đã trả lời An: “An à, từ nay đây là nhà của em. Anh chỉ đánh duy nhất một chiếc chìa khóa này thôi. Không có em mở cửa anh sẽ không thể về nhà”. Hơn bốn năm chung sống, một nghìn mấy trăm ngày, An chưa bao giờ cởi “sợi dây chuyền” của em ra, ngay cả khi chúng tôi làm tình, tôi thấy vướng, sợi dây dài thòng cứ đưa qua đưa lại. Tôi nói: “An, anh chóng mặt, như kiểu bị thôi miên ấy “.

Lúc An rời đi, tôi tưởng rằng em sẽ trả lại chiếc chìa khóa này cho tôi, nói vài câu giã biệt kiểu như: “Hãy kiếm một người khác thay em giúp anh mở cửa”…nhưng không. An để “sợi dây chuyền” lẫn trong hộp đồ trang sức, hệt như muốn nói với tôi, em vứt nó đi là anh tự nhặt về vậy. Tôi đã nghĩ, nhất định An sẽ dây dưa bám dính lấy tôi như một miếng keo dán, thì hẳn nhiên phải là thế, thủ tục li hôn thường rườm rà và dài dòng hơn kết hôn mà. Nhưng An lại tĩnh lặng quá đỗi, tựa như một chiếc ti vi mute tiếng mặc ý tôi điều chỉnh kênh.

hoa-ra-tu-bo-anh-khong-qua-kho

Tôi gặp Dĩnh vào năm thứ hai của hôn nhân. Dĩnh chính là viên kẹo hạnh nhân ngọt ngào, còn An giống như viên ngậm ho không đường Pulmoll. Dĩnh không phải tình nhân của tôi, nàng nói thế (còn tôi không nghĩ thế). Một lần, khi tôi đang ngồi trên ghế và Dĩnh cuộn tròn trong lòng tôi, nàng dùng đầu ngón tay in họa tiết ren đen xen trắng nom đến nóng mắt, gãi gãi cằm tôi, thì thầm: “Don’t forget I’m just a girl, standing in front of a boy, asking him to love her”[1]. Ngay sau đó tôi chồm lên ôm siết Dĩnh vào lòng, vần vò đôi môi nàng đến dập nát, hài lòng nói: “As you wish”[2]. Đấy là lần đầu tiên và duy nhất Dĩnh hỏi tôi có yêu nàng không, nhưng tôi lại nghĩ rằng đó chẳng qua là một trong hàng ngàn chiêu mà Dĩnh dùng để dụ dỗ tôi ở lại qua đêm. Đối với Dĩnh, tình cảm của tôi hết sức mơ hồ và phức tạp, thi thoảng tôi nghĩ tôi yêu Dĩnh mất rồi, nhưng phần lớn thời gian tôi nắm rõ, đợi những mới mẻ này qua đi, tôi sẽ quên nàng sạch bách. Còn với An, tôi cảm thấy một sự thân thuộc đến kì lạ. Mặc dù, tôi biết chắc mình không yêu An, nhưng tôi cần cô ấy. An tĩnh lặng như những chiều chủ nhật bình yên và trầm buồn.

Thảo luận cho bài: "Hoá ra từ bỏ anh không quá khó"