Hoa Rụng Giữa Đời

Tác giả:


… Ngày .. tháng .. năm …

– Con lạy má, má ơi đừng bắt con giết con của con!

– Má cũng lạy con, con ơi! Danh giá nhà mình, mặt mũi ba má và 
chị em con .. nỡ nào con đem chôn xuống bùn hay sao Uyên ơi?? Hay con 
muốn ba má tựï tử chết con mới vưà lòng???

Nước mắt tôi trào ra, lời van xin như tắt nghẹn khi má tôi đem 
sựï sống còn của ba má ra doạ tôi.

Tôi đặt bàn tay lên bụng. Trời, đứa bé vô tội, nó có biết 
đâu sẽ chẳng bao giờ được cất tiếng khóc chào đời, được bàn tay 
mẹ bồng ẵm, nâng niu!

Nước mắt tôi cứ tuôn, đầu óc tôi mụ mẫm. Lời má tôi cứ 
vang đi, vang lại bên tai: Phá thai để tránh tiếng chửa hoang lam` 
xấu mặt gia đình!

Trời ạ!!! Tại sao tôi lại phải làm cái việc ghê tởm đó, tại 
sao tựï tôi lại có thể giết chính con ruột của mình cho dù nó chỉ 
mới tượng hình??

Ngày .. Tháng .. Năm ..

Tôi thẫn thờ theo ngươi y tá vào phòng. Trái tim tôi cơ hồ bị 
bóp nát. Mẹ xin lỗi con! Ngàn lần xin lỗi, vì gia đình, vì danh giá 
của ông bà mà mẹ phải làm cái việc tàn ác nầy!

Tôi lịm đi trong tiếng va chạm của những dụng cụ trong phòng và 
khi nhìn thấy bàn tay bác sĩ đầy những máu. Con ơi, tha lỗi cho mẹ, 
con ơi!!!!!

….
…… Tôi mở mắt ra cảm thấy phần dưới cơ thể mình ê ẩm.

Như thói quen mấy lúc gần đây tôi lại đưa tay sờ bụng để nghe 
"nó" chạy tới, chạy lui báo hiệu sựï hiện diện của "nó". Chợt 
bàng hoàng khi bên dưới bụng tôi bây giờ là một khoảng trống 
không

– Con ơi!!!!

Tôi lại òa khóc và mê đi trong tiếng nấc ngẹn ngaò!

Ngày .. tháng .. năm ..

Ngoài trời đang lác đác mưa, tôi ngồi trong phòng nhìn ra, chung 
quanh tôi im vắng la.. Nỗi buồn kéo tới bủa vây quanh tôi giống 
như một bàn tay vô hình đang ngắt dần, ngắt dần những nụ hoa tin 
yêu trong lòng tôi ..

Chợt nhớ những ngày tháng cũ có tôi và anh. Người đàn ông 
vô trách nhiệm đã hờ hững đẩy tôi ra và quay lưng đi vội vàng khi 
nghe tôi báo tin đã mang thai hai tháng!

Kết qủa của những tháng ngày yêu dấu nồng nàn, của những 
lần mê muội trong tình yêu, của một đời con gái nhẹ dạ cả tin!!

Anh đã bỏ tôi vào chính cái lúc tôi cần có anh bên cạnh, 
chính vào lúc tôi cần có một đám cưới để hợp thức hóa đứa con 
ngoài ý muốn!

Nhưng … Lời tình đã tắt, yêu dấu đã phai! Bộ mặt sở khanh đã 
hiện hình. Tôi còn nhớ cái nhếch mép đểu cáng của anh khi nghe 
tôi thỏ thẻ thú nhận mình có con với anh:

– Hừm, có bầu rồi sao?? Lẹ thế? Biết có phải con của tôi hay 
không? Cô đừng có làm cái chuyện ai ăn ốc mà bắt tôi đổ vỏ 
đấy nhé!

Trời ạ! Giá mà mặt đất có nổ tung chắc cũng không làm tôi 
kinh hoàng khi nghe những lời anh nói.

Tôi lắp bắp:

– … Sao anh nói vậy?? Anh đang đùa đấy hơ??

– Nầy, nhìn mặt tôi xem, có đuà hay không? Humm .. kể từ nay 
đường ai nấy đi, tôi không có gì phải lo lắng cho cô, tôi còn gia 
đình của tôi và còn sựï nghiệp của tôi nữa chứ .. Đâu có dể vì 
cô ăn càn, nói bậy mà bỗng chốc phải đi đoong. Hết vui rồi, 
đường ai nấy đi!

Rồi tôi nghe tiếng anh lầu bầu:

– Làm sao mà lại dễ có con thế .. Thật là phiền!
cảm giác như tê cứng, tôi không bao giờ ngờ được anh sẽ tráo trở 
nhanh như thế. Lời nói chưa kịp thành câu đã tắt nghẹn trong cổ 
họng tôi. Đâu rồi những lời ngọt ngào âu yếm, những cử chỉ săn 
sóc yêu thương của anh dành cho tôi? Tất cả bây giờ đều là một 
màu xám xịt, khô khốc như những mãnh thủy tinh vỡ nát trên mặt 
đường.

Ngày .. tháng .. năm ..

Mấy ngày rồi tôi không ăn được, nỗi đau đớn cứ dày vò làm 
tôi không còn thiết gì nữa.

Bây giờ chỉ còn khung cửa sổ là nơi tôi có thể đưa mắt nhìn ra 
thế giới bên ngoài để rồi lắng nghe những vòng quay của cuộc 
sống bịp bợm, giả dối đang quay cuồng.

Tôi nghe tiếng má tôi đon đả chào khách, tiếng cười sang sảng 
của ba tôi. Hình như mọi người đã bỏ quên tôi trong căn phòng 
nầy với một nỗi đau xé lòng!

Người nhà tôi đang cố biểu lộ sựï hanh phúc, nề nếp và gia 
giáo của một gia đình có tiếng tăm và địa vị trong cái thành phố 
có quá nhiều con người hay soi mói chỉ chựïc bươi móc nhược điễm 
của nhau nầy!

Tôi ghét cái giả dối đó, tôi ghét tôi, tôi ghét mọi người 
cho dù họ là những người thân thuộc nhất của tôi!

Cũng chính vì cái mặt nạ danh gía đó, cũng chính vì sựï hèn 
nhát của bản thân mình mà tôi đã giết con tôi một cách gián 
tiếp! Cũng vì mặt mũi gia đình và vì muốn cho đám cưới chị tôi làm 
rạng rỡ gia đình mà ba má tôi đã ép tôi hủy hoại đi mầm sống 
nhỏ nhoi, hủy hoại đi tang chứng của một đứa con gái chửa hoang 
làm hại đến danh dựï gia tộc.

Tại sao vậy?? Tại sao những người đàn bà có chồng lại có 
quyền thai nghén và sanh con? Đứa con ra đời sẽ là niềm hạnh phúc 
của nhiều người. Còn những người con gái lỡ lầm chưa hề được 
một lần lên xe hoa, chưa được đeo vào ngón áp út chiếc nhẫn cưới 
lại phải mang tiếng là lăng loàn, là hư thân mất nết .. hay nặng 
hơn nữa là những cái nhìn khinh bỉ và cái trề môi cùng ba tiếng 
"đồ chửa hoang" được ném ra!

Tại sao miệng đời lại bất công đến thế? Trong khi tôi muốn 
được làm mẹ, được nhìn thấy mặt đứa con mà lần đầu mình tạo ra 
bằng tình yêu thì mọi người lại tước đi niềm hy vọng đó của tôi 
bằng những mỹ từ rỗng tuếch, vô tâm và vô nhân đạo.

Danh giá, mặt mũi gia đình lớn hơn mạng sống của con tôi hay 
sao? Và .. cả tôi nữa, tôi đã đầu hàng dưới một lý do bào chữa 
rất vô lý: Báo hiếu cho cha mẹ!

Nước mắt lại trào ra, tôi đau lòng khi nghĩ đến đứa con chưa 
được thành nguời đã vì chữ hiếu của mẹ mình mà mãi mãi ở trong 
cõi hư vô!

Ngày .. tháng .. năm ..

Đêm qua tôi mơ thấy mình dắt một đứa bé có đôi mắt tròn xoe 
và hai người chúng tôi đi qua cầu, bỗng dưng đứa bé tuột khỏi tay 
tôi và biến mất. Tôi cuống cuồng gào thét, chạy đến bên thành 
cầu nhìn xuống:

– Con ơi, con ơi ….trở lại đi!

Tôi giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng má tôi nghiêm khắc bên 
tai:

– Lại mơ bậy nữa hả Uyên?

Choàng dậy, tôi tránh cái nhìn của má. Kể từ hôm vào nhà 
thương đến bây giờ tôi tránh tiếp xúc với má tôi. Không hiểu 
tại sao, nhưng cứ nhìn thấy má là tôi lại nhớ hai bàn tay đầy máu 
của bác sĩ lúc đem con tôi ra khỏi thân thể tôi.

Tiếng má lại vang lên:

– Ngày mai là đám cưới chi. Uyển con rồi, lo mà ra giúp má 
tiếp họ nhà trai chứ. Ngồi trong phòng hoài hay sao?

Tôi im lặng .. Bây giờ lời nói với tôi không còn ý nghĩa gì 
nữa, nó nhạt nhẽo làm sao. Ngày mai là đám cưới chi. Uyển rồi 
sao? Trời, mau thế, thấm thoát mà đã gần 4 tháng rồi!

Má tôi ra khỏi phòng sau tiếng đóng cửa thật mạnh, trả tôi 
lại với nỗi suy tư chỉ mình tôi hiểu. "Đám cưới chi. Uyển" .. trong 
đầu tôi cứ vang lên câu nói của má.

Đám cưới chi. Uyển là dịp để cho ba má tôi hãnh diện khi có 
con gái cưới hỏi đàng hoàng, là dịp chi. Uyển khoe khoang với bạn 
bè về nguời chồng giàu sang của chi..

Nhưng .. người ngoài có ai biết đâu để đánh đổi những điều 
đẹp đẽ đó thì tôi – đứa em gái của cô dâu – đã làm một kẻ sát 
nhân và cả má nữa .. Má cũng là kẻ sát nhân khi chỉ bằng lời 
van xin, khóc lóc má đã đẩy tôi đến chổ phá thai và để má trở 
thành bà ngoại mà lại đi giết cháu ruột của mình!!!!!

Ngày .. tháng .. năm ..

Tiếng nhạc, tiếng cười nói hoà lẫn trong muì pháo bay lên, chi. 
Uyển trong chiếc áo cưới trắng tinh e ấp bên chú rể. Tôi nép vào 
một góc và chợt thấy mình lạc lõng giữa những con người mang 
nhiều màu sắc tươi vui kia.

Loáng thoáng đâu đây lời chúc trăm năm hạnh phúc, đầu bạc 
răng long. Tôi tựï hỏi: Có sao?? Có đầu bạc răng long, có chung 
sống cả đời hay sao? Làm sao tôi tin được điều đó khi người tôi 
yêu đã hèn nhát bỏ tôi lại với những sóng gío trắc trở của 
cuộc tình vụng dại!

Tôi không biết nên hận anh, thù ghét anh hay là nên thương hại 
con người anh quá nghèo nàn trong suy nghĩ và tình cảm. Từ trong 
lòng tôi tình yêu dành cho anh đã hết chỉ còn lại sựï khinh miệt 
một con thú đội lốt người!

Rồi mọi người rời giáo đường ra xe để đến nơi đãi tiệc cưới. 
Tôi thẫn thờ như cái máy bước theo …

Đoàn xe cưới theo nhau nối đuôi đi qua những con đường lớn trong 
thành phố .. Tôi nhìn thấy gương mặt chi. Uyển cười thật tươi, thấy 
mặt ba má tôi phổng phao vì sung sướng.

Cũng những con đường nầy, ngày xưa tôi và anh đã từng đi qua. 
Chỉ mới vài tháng sau thôi mà tôi nghe xa lăng lắc và lạ lẫm như 
lạc vào một nơi nào chưa hề biết.

Đoàn xe theo nhau qua cầu. Mặt sông hôm nay sao buồn vậy? ? 
Bất chợt tôi nhìn thấy con tôi đang ngụp lặn giữa dòng nuớc, cánh 
tay nhỏ xíu quơ lên như cầu cứu. Tôi quýnh quáng hét lên:

– Dừng lại, dừng xe lại ngay …

Mọi người trên xe ngơ ngác, chiếc xe chậm dần và nép vào rồi 
dừng lại. Tôi mở cửa xe phóng ra thật nhanh lao đến bên thành 
cầu mặc cho người trên xe hỏi:

– .. Gì vậy Uyên??

– .. Chuyện gì xảy ra vậy??

Con đâu? Con tôi đâu rồi? Tôi chồm người ngó qua thành cầu, 
bóng dáng nhỏ bé của nó đang ở dưới kia, đang cần tôi đến đó để 
cứu nó.

Tôi chồm hẳn người ra và bỗng thấy thân hình mình nhẹ thênh 
thênh. Con ơi, mẹ đến cứu con nè!

Hình như làn nước đang trùm lấy thân thể tôi. Tôi cố bơi giữa 
dòng nước đang chảy xiết để níu lấy những ngón tay bé xíu của con. 
Rồi .. dường như cả người tôi bay bổng lên cao cùng với ánh mắt 
xoe tròn ngây thơ của đứa bé và .. loáng thoáng tôi nghe tiếng la 
của chi. Tyển, tiếng hét của ba và tiếng cầu cứu của má:

– .. Trời ơi! Ai cứu giùm con tôi!!!!!

Tôi mĩm cười và nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác êm ái của 
dòng sông mang dến. Tôi như nhìn thấy ánh mắt thánh thiện của 
những thiên thần bé nhỏ và dòng sông đưa hồn tôi đi, đi về một 
nơi chốn ở đó không có những điều phiền muộn, không có sựï giả 
dối, không có danh lợi bon chen, không có những thị phi, không có 
những soi mói ganh đua.

Cám ơn dòng sông, cám ơn con: Thiên Thần của me.. Kể từ hôm 
nay mẹ và con mãi mãi ở bên nhau!

…. viết cho ĐU
Thái Mợng Trinh – Hbg May 18' 00

 


Thảo luận cho bài: "Hoa Rụng Giữa Đời"