Hoá Thân

Tác giả:

Em quá vội nên bỏ ta nơi ấy

Làm loài sâu thong thả nhấm lá sầu
Em ái ngại nhắm mắt vào chẳng thấy
Ta cạn đời đổi kiếp giữa đêm sâu

Em mặc kệ để đời ta hóa bướm
Say phấn hương và mê mải sắc màu
Em ngoảnh mặt khi ta ngã xuống
Hương phấn tàn trơ lại xác loài sâu

Rụng hết rồi những sắc màu vay mượn
Ta cuộn mình vào vỏ kén cô đơn
Kỷ niệm xưa là một lần hóa bướm
Để trong mơ hương sắc mãi chập chờn

Bởi là sâu nên ta mơ thành bướm
Bởi là tình nên em chẳng bao dung
Ta chẳng ngại hóa thân thêm lần nữa
Cái lẽ “yêu” vẫn cứ mãi không cùng

CV

Thảo luận cho bài: "Hoá Thân"