Hoa tháng Ba

Tác giả:

Hai cha con người hát xẩm mới hơn bẩy giờ sáng đã đang 

hát ở ngã ba Cửa Nam.

Hôm nay là ngày gì mà đông thế cha nhỉ ? Cậu con trai 13 tuổi đang dắt ông bố già bị mù lần đi từng bước chậm chạp bên các quầy bán hoa.
…" Ờ…ờ…,…ngày lễ… tháng ba!…. cách đây hơn mười năm , cũng ngày này cha đã dành dụm bao ngày… để mua tặng mẹ con một bông hoa
' SIM " bằng nhựa.Mẹ con hôm đó trông thật hạnh phúc !
Mẹ con , hai tay đỡ lấy nhành hoa dại từ tay cha! rồi hôn nhẹ lên vết sẹo nơi trán cha đây.

Mấy ngày sau mẹ con mất!.Khi ấy con mới được gần hai tuổi.
Tối…tối , về góc trọ tối tăm, không chút ánh sáng gì ! Cha ôm con chặt trong lòng…..cha đã khóc mẹ con nhiều lắm !!!.
….. Một sớm mai, khi thức dậy , cha không nhìn thấy gì nữa con ạ ! chỉ nghe tiếng con khóc…vì đói…rét ! mà cha không làm gì được hơn !" – Người cha giọng yếu ớt trả lời thằng bé.
Ông xẩm dặn con :" Ngày này , con nhớ đi lại từ từ… thôi !
đừng có va quệt vào các quý ông , quý bà !…cũng không được mở miệng… xin gì nghe con !!!.
Cha đàn, con cứ… hát đi ! thế thôi , rồi lại chờ đợi , lại đi !.Tối…về góc trọ -Ông bố yếu ớt nói, hai chân ông lần ..bước một- theo chiếc dây buộc ngang bụng cậu con trai…đang lảo đảo bên đường, giọng nó hát …thật yếu ớt !.
Một nhóm thanh niên ăn mặc sang trọng bước xuống từ hai chiếc xe Meecedes đời mới của đức. Họ đi lại bên một hàng hoa gần đó.Mỗi chàng chọn một bông hoa phong lan dài, cong cong thật đẹp. Cô chủ hàng hoa đon đả đỡ lấy , nót phía dưới một tàu vạn tuế xanh sẫm ,thêm vài chiếc lá măng, một lớp giấy bóng trong suốt đõ lớp ngoài cùng – Trông như chiếc lá non khổng lồ dị dạng !!!.

Đứa con trai của người hát xẩm đọc bài thơ gì đó, ông xẩm mù đệm đàn:

"Sớm nay là tết
Của các nàng tiên!
Chú chẳng tiếc tiền!
Cho đôi mắt đẹp !!!!!!!".

Một chàng nói "Thằng này thế mà giỏi ! nhưng ta còn đang bận".Anh ta bước đến chỗ trả tiền: -" Hết bao nhiêu !???"-Giọng chàng thanh niên, mặc bộ comlê đen sần, chân đi giầy da đen, chiếc calavát đỏ trước ngực trông sặc sỡ làm sao ! in trên nền phông màu trắng của lớp áo trong ! tóc bóng mượt , vuốt ngược về phía sau.
"
…… Dạ…dạ…!, tất cả 7 bó hết 900 ngàn ạ !!!."- Cô chủ hàng đầu hơi cúi xuống trả lời.Chàng thanh niên rút 10 tờ loại 100 ngàn đồng , ném xuống chiếc bàn nhựa bên cạnh ! Những đồng tiền xếp thành vòng tròn…hệt như bông hoa bất tử !!!.-" Rõ điệu nghệ !…mấy ông này chơi bài tây sành lắm!" – Hình như mẹ cô gái hàng hoa, đứng phía trong – nói như chẳng cho ai…!.
Họ lặng lẽ lên xe… như lúc xuất hiên vậy ! -…Chiếc xe đi mà chẳng để lại chút khói đen!, khói trắng ! gì cả… phía sau! Mà có mùi thơm thơm , ngạt ngạt trong không khí.
– Cha ơi !, con chỉ thấy… như 2 con mèo đen nhẹ nhàng lao vút
về hướng bờ hồ – không nghe thấy gì cả…là sao cha ???!- thằng bé hỏi cha nó. 
Từ trước tới giờ…. con!..con…mới thấy những chiếc xe như thế này ở thủ đô đấy cha ạ !.
Cậu con trai thả trùng sợi dây dẫn đường cho cha nó !, nó lại gần phía ông xẩm… đang khư khư ôm chiếc đàn ghi ta đã sờn tróc… hết màu véc ni , chỉ còn lại màu thâm lâu loang lổ của thớ gỗ , có vài vệt vân tròn – như sóng nước – trên mặt ao lặng gió…được đứa trẻ ném viên sỏi xuống ao vậy !.

Hai cha con người hát xẩm đến bên gốc cây phượng đầu phố Yết Kiêu.Ông xẩm bảo cậu con – dắt ông đứng gọn vào sát ven hàng rào sắt phía cổng trường mỹ thuật , cho ông nghỉ một quãng… rồi đi tiếp !… Đi đâu nữa?!.
Ông xẩm hỏi con :" Đã được chút hảo tâm gì chưa con?!!!"
-…Chưa…cha ạ !nhưng chắc tới chiều sẽ có !… cha ơi !
….. con đói quá rồi ! 
-Cả ngày hôm qua… tới giờ , con cùng cha mới ăn một chiếc bánh mỳ nhỏ thôi !".
Cậu bé thò tay kéo chiếc quần cộc… đã rách 2 lỗ ở mông đít… cho khỏi tụt !!!., một tay dắt ông xẩm lại ven hè , sát gốc cây phượng già bên hàng rào sắt đã hoen rỉ.
Thằng bé bảo ông xẩm mù !:" Cha này !lúc nãy các ông đi trên hai chiếc xe đẹp bóng , đen xì.. rồi mua 7 bó hoa – mà con thấy người nọ ! ném xuống bàn những 10 tờ bạc màu nâu… nâu… trắng, toàn những số 1 đứng trước hàng thôi !… thế là sao hở cha?!!!
-Ông xẩm nói :" …Cha còn nghe rõ giọng cô bán hàng trả lời ông ấy… những 900 ngàn…7 bó hoa kia !Chắc ông ấy hảo tâm… tặng cô hàng bán hoa thêm 100 ngàn!-con nhỉ , với hảo tâm đó, ở chốn đây !, chắc cha con ta… cũng sống thêm được quá 2 tháng đó con !!!."
-Chị bán hàng rong , đi ngang qua ! , đã bỏ vào chiếc mũ trên tay thằng bé 500 đồng.
Nó cúi đầu " Con cảm ơn dì !". Ông xẩm sờ… sờ… bàn tay – gầy như thanh củi khô vào lòng chiếc mũ vải đã rách vài miếng của cậu con..
…Đường xá dạo này… lắm bụi quá!, chị hàng rong , dụi dụi mắt…vội vã bước đi !!!.
– Ông xẩm lẩm bẩm:" Thật không thể hiểu hết… vòng đời ! nhìn thực rõ cả mà không hiểu gì ?.
…..Chỉ có người nghèo mới thương những kẻ…cùng khổ thế này thôi !? ! ".
Hai cha con ông xẩm lại đi………………………………………….!
Bóng nắng chiều nhợt nhạt để lại trên đường Lý Thái Tổ… hai chiếc bóng…mờ…mờ ! đang năn về cuối phố !!!.

Gần tối ,hai cha con người hát xẩm mới lần về được cái xóm trọ rách nát – Góc chiếc nhà hoang , bên cạnh có mấy thùng rác công cộng… Đầy ắp những bông hoa rập , gãy – thâm héo ! một thứ nước màu đen đang chảy thành vệt nhỏ, từ đáy thùng rác ! một mùi… chua chua ,…hăng hắc… đã làm tôi chóng mặt !.

Thằng bé nói:"…Mới từ sớm , mà bao nhiêu tiền trong đó…đang thối rữa hết cha à ! , vài ngày nữa , nó sẽ thành đất mùn ven đường hết thôi !.Nó đang đau lắm !phải không cha ?.
-… Ông xẩm không nói gì , ông thở thật mệt nhọc ! – thằng bé cố kéo chiếc liếp để che cửa xó trọ.bố nó đang sờ soạng…chui vào trong ! – lũ chuột đùa nghịch từ sớm, tới giờ !… thấy động , mỗi con chạy một nơi. Nó thấy mùi quen ! Cha con ông xẩm đã trở về.

Ba thằng choai choai , cởi trần – trên mình chúng săm – vẽ nhiều hình quái dị , mặc quần soóc có hàng chục chiếc túi…to nhỏ lủng lẳng ! Chúng chắp tay ở sườn – đứng choãi chân , mồm ngậm thuốc lá , ngửa mặt nhìn trời !.
Một thằng đầu trụi như sư chùa Quán Sứ – " à hèm" một tiếng !. Thằng bé con ông xẩm rón rén…chui ra -đặt vào tay thằng đầu trọc 4 tờ bạc 500 đồng… run rẩy:"….Cả ngày hôm nay , cha con cháu… chỉ được 3000 đồng thôi ! …các chú cho cha con cháu giữ lại một ngàn để sống ! 
Từ tối hôm qua tới giờ, cha con cháu chưa có gì trong bụng cả !!!".
Nó đút tiền vào túi , chửi đổng một câu -" Mẹ kiếp, súi cả ngày rồi ! Cái ngày này là khốn… nạn nhất trong năm !!!".

Ba thằng lững thững rẽ vào công viên Bách Thảo từ lúc nào – mà thằng bé đứng đó như bị thôi miên !.
Tiếng rao "Ai..mỳ…đơi ! Mỳ nóng ròn…đơi " làm nó sực tỉnh.
Nó vội vã …. Có… có !,………. thật vô hồn !!!.
Nó lần lần tay vào bẹn quần… lấy ra 2 tờ 500 đồng , đưa cho người bán bánh mỳ. Anh ta lật chiếc bao tải rách, đậy phía trên chiếc sọt , thó tay vào…lấy ra 2 chiếc bánh mỳ to loại 1000 đồng một chiếc đưa cho thằng bé ! Nó…rụt tay lại ,lắp bắp "…cháu chỉ có…có một chiếc thôi !???.
– "Cầm lấy " , hôm nay tao…kiếm được , hên hơn hôm qua…
Thôi… cầm lấy…vào đi em !."

Thằng con ông xẩm , cầm trong tay 2 chiếc bánh còn đang nong nóng…Mắt nó sáng lên !!!

Người bán bánh mỳ, nhảy lên chiếc xe đạp cũ kỹ ! thả xuôi dốc Ngọc Hà. Tiếng " suỵt…suỵt " của chiếc phanh chân bằng lốp cao su gắn trên bánh trước chiếc xe đạp người bán bánh…Tôi thấy rờn rợn !.
……." Ai mỳ đơi !….mỳ nóng ròn…. đơi " – Xa xa vọng lại.

Tối đó ! Hai cha con người hát xẩm được một bữa no.

Chẳng biết đến bao giờ , cha con nó mới có đủ tiền – Để thằng bé thưc hiện cái ước mơ bấy lâu nay của nó : "… Cha con mình sẽ dành dụm tiền để mua một con mèo ! , cho lũ chuột ở đây – Có anh có em ! Cho vui nhà mỗi khi tết về – Cha nhé !".


Nguyễn Đức Hạ Huy.

 

Thảo luận cho bài: "Hoa tháng Ba"