Hoài Vọng

Tác giả:

Hoài Vọng

Văn Phụng


 

Đường đời mênh mông, tóc vương mây mùa thu
Chiều đã xế bóng, đi trong cát bụi mù
Bàn tay lùa tóc, mưa rơi vẫn thay dù
Miệng khô từ lâu, mơ ước mộng lãng du
Nhạc tình réo rắt,  bên tai vẫn còn vương
Lòng người héo hắt, tâm tư nhuốm sầu thương
Một mình lẻ bóng, lang thang giưa đêm trường
Phải chăng hoài mơ, thi vị của yêu đương
Ước mơ vẫn còn xa
Mộng đó đã phai nhòa
Thời gian phôi pha
Giấc mơ rồi trôi qua
Nhiều đêm thức giấc, nghe tim thấy bàng hoàng
Tưởng chừng đã thấy Thiên Nga với Địa Dàng
Ngồi lên chỉ thấy, âm u cõi hoang tàn
Đành đưa mộng lắng, đi sâu vào mênh mang

 

Thảo luận cho bài: "Hoài Vọng"