Hoàng Hôn Biển

Tác giả:

Chẳng phải giấc mơ nên em chỉ một mình
Hoang dại chiều biển cả
Có con sóng nào không chồm mình hôn đá
Đá sắc lắm mà
sao môi sóng không đau?

Bởi một mình nên em nghĩ về nhau
Hoa biển tím nhuốm chiều loang lổ
Cái sắc biếc cứ dại lên bão tố
Thuyền xa bờ nên cát hát đơn côi…

Năm tháng qua rồi
biển bờ êm trôi
Tiếc nuối giấc mơ thời mười tám
Cát lắng buồn – cát không còn bạn
Anh xa rồi nên em hoá bơ vơ

Bởi cát quá yêu nên mòn mỏi đợi chờ
Em hoá đá khóc cùng hoàng hôn biển
Giọt mồ hôi khắc khoải chiều nuối tiếc
Gạn máu hồng sóng lặng lại tim em.

Chẳng phải giấc mơ sao em cứ đi tìm?

Thảo luận cho bài: "Hoàng Hôn Biển"