Hồi Ký Kẻ Tha Hương

Tác giả:

Chương III: Tuổi Dậy Thì
Nhìn chung, tôi không giống ai trong căn nhà lớn bên nội. Năm tôi lên lớp tám trường làng, tôi bước vào giai đoạn dậy thì. Người ta nói tôi có gương mặt xinh xinh rất có duyên nhờ má lúm đồng tiền, tuy hơi gầy và nhỏ con. Sau 1975, cuộc sống trong căn nhà lớn đầy căng thẳng và tranh chấp, người nào cũng đầy một bụng dụng tâm tích lũy. Không có ai hơi sức lo đến tôi. Tôi cứ như một cây cỏ hoang muốn mọc sao thì mọc. Thấy mấy anh chị em khác mẹ của tôi có cha mẹ thương yêu cười cười nói nói trong căn phòng ấm cúng của họ mỗi tối, tôi cứ thầm khóc một mình vì tủi thân. Bù lại, tôi lại có một quãng thời gian rất hạnh phúc trong trường vì luôn có thầy cô và bạn bè yêu mến. Vì tôi học giỏi nên có nhiều tăm tiếng. Ðây là niềm kiêu hãnh riêng của tôi. Những anh chàng học sinh giỏi văn và toán học trên tôi mấy lớp đều rất ngưỡng mộ tôi. Nhiều người lén gửi thư tình cho tôi. Tuy không viết thư trả lời, nhưng tôi rất thích được yêu thầm như vậy dù lúc ấy tôi vẫn chưa biết tình yêu là như thế nào.

Tôi nhớ có một đêm trăng sáng tuyệt đẹp, cả trường cùng đi cắm trại ở một cồn cát thơ mộng không người ở, nằm chơ vơ ngoài sông cái lúc nước triều xuống thật thấp. Ðêm đó lần đầu tiên con tim non bé bỏng của tôi cảm thấy thật sự sung sướng vì biết có hai người để ý đến mình sẽ đi cùng tàu. Một anh chàng giỏi văn và một anh chàng giỏi toán học hơn tôi một lớp đều để ý đến tôi. Tôi biết họ thích tôi vì bao giờ đi ngang lớp học tôi, cả hai anh chàng đều nhìn tôi rất lạ. Ðã mấy lần tôi bắt gặp họ nhìn mình khác lạ, anh chàng giỏi văn thì giả bộ quay đi, nhưng anh chàng giỏi toán thì cứ tiếp tục nhìn chầm chập làm tôi mắc cỡ phải quay đi. Tôi chưa bao giờ nói chuyện với hai người, và tôi cũng không biết tôi phải thích ai bỏ ai, nhưng mỗi lần gặp họ tim tôi cũng đập nhanh và cảm thấy mắc cỡ đỏ mặt. Ðêm cắm trại này dù quá đông đúc, nhưng giác quan thứ sáu cho tôi biết đâu đó có hai đôi mắt đang nhìn dõi theo tôi. Ðêm đó tôi mặc quần satin đen và áo bà ba tím bằng tơ tằm của cô út cho tôi. Tuy bộ đồ đã sờn cũ, nhưng đối với tôi nó vẫn còn tốt chán và mang đầy nữ tính của gái miền nam. Tôi khá tự tin với vẻ bề ngoài dễ thương của mình.

Tôi đang ngồi mơ mộng vơ vẩn ở một góc trời nhìn vầng trăng tỏa sáng huyền ảo trong lúc mọi người tíu tít lo nhóm lửa trại nấu ăn tối, thì bỗng dưng có tiếng nói làm tôi giật mình:

“Sao Trinh ngồi buồn một mình vậy?”

Một tiếng nói khác làm tim tôi đập mau hơn:

“Trinh đang làm thơ hả?”

Ðùng một cái xuất hiện trước mặt tôi là anh chàng giỏi văn và anh chàng giỏi toán. Tôi bối rối nhưng vẫn nhìn thẳng hai người trả lời đàng hoàng:

“Thấy trăng ở đây đẹp quá nên ngồi nhìn vậy mà.”

Lúc đó tôi thầm nghĩ, rốt cục rồi hai chàng đều đã đến. Ðể mình sẽ khảo nghiệm xem nên thích chàng nào. Nhìn bề ngoài, anh chàng giỏi văn giống như bạch diện thư sinh, trắng trẻo, ra vẻ con nhà giàu và trông hơi ủy mị, còn anh chàng giỏi toán thì da ngâm đen, cao dong dỏng. Tôi nghe nói gia cảnh anh khó khăn và anh là người con chí hiếu.

Chúng tôi trò chuyện vớ vẩn qua lại, khi thì về văn chương, khi thì về thơ phú. Anh chàng giỏi văn ra vẻ rất hoạt bát, còn anh chàng giỏi toán thì ít nói hơn vì chủ đề thiên về văn chương không phải là sở trường của anh ta. Tôi thì khỏi nói, không có gì làm khó được mình. Tôi nói chuyện, bình phẩm văn chương lưu loát làm hai anh chàng phục tôi gần chết. Ðang nói chuyện vui, hai đứa bạn gái của tôi kéo tới rủ đi ăn cháo vịt và chè. Tôi chợt thấy có lỗi vì không hề phụ giúp nấu nướng chút nào. Tôi đứng lên từ giã làm hai anh chàng hơi cụt hứng. Anh giỏi văn buộc miệng nói:

“Nhiều lúc anh cảm thấy cô đơn như một hạt cát giữa sa mạc hay một giọt nước giữa đại dương. Không có bạn bè. Ðược làm bạn với Trinh thật là hân hạnh. Vô luận là ai nói chuyện với Trinh đều cảm thấy thích thú vì Trinh ăn nói rất có kiến thức, có duyên, lại học giỏi. Thật là danh bất hư truyền!”

Tôi hơi ngượng vì anh chàng khen tôi một hơi ngay trước mặt hai nhỏ bạn gái làm hai nhỏ đó cứ cười khúc khích trêu chọc tôi. Nhưng trời đất cái gì mà ‘vô luận’, cái gì mà ‘danh bất hư truyền’. Tôi nghĩ thầm cái anh chàng giỏi văn này đọc quá nhiều truyện kiếp hiệp nên nói chuyện hơi ‘cải lương’. Tôi cũng cười thầm khi nghĩ tới mấy lời nói ví von văn hoa của anh ta. Cát ngoài sa mạc đầy dẫy còn nước ở đại dương cũng đầy ắp sao lại cô đơn. Thà ít nói như anh chàng giỏi toán thì khá hơn. Bỗng dưng tôi mất thiện cảm với anh chàng giỏi văn. Anh chàng giỏi toán lí nhí tạm biệt tôi, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào tôi làm tôi thấy mắc cỡ không dám nhìn lại. Hai đứa bạn cứ tha hồ chọc tôi sao đào hoa quá xá. Tụi đó còn đồn rùm beng lên làm tôi hơi ngượng. Lúc ngồi ăn anh chàng giỏi văn ngồi hơi xa xa chỗ tôi. Ðối với anh ta tôi đã hoàn toàn mất hứng nên không thèm để ý tới nữa. Anh chàng giỏi toán không biết vô tình hay hữu ý ngồi đối diện với tôi. Anh ta vẫn nhìn tôi chằm chằm bằng đôi mắt đen sâu thẩm. Tôi thích nét nam tính của anh chàng này hơn. Tôi nghe nói anh ta rất cao ngạo trong trường lại đem lòng thích tôi ra mặt nên tôi cũng thấy thích thích.

Trời đã khá khuya. Hai giờ sáng mặt trăng đã quá đỉnh đầu. Thủy triều đã lên cao. Không mấy chốc cả cồn cát sẽ ngập trong nước. Chúng tôi lục tục lên ghe lớn về nhà. Xa xa là một thuyền khác của chúng tôi còn mắc cạn trên bờ. mọi người đang thi nhau đẩy. Tôi ngồi bó gối tiếc thầm giây phút thần tiên sao lại qua mau. Trăng vẫn sáng vằn vặt trên trời làm mờ hết mấy ngôi sao chung quanh. Cảnh tượng làm tôi chợt nhớ mấy câu thơ của Hàn Mạc Tử:

“Mơ khách đường xa khách đường xa

Áo em trắng quá nhìn không ra

Ở đây sương khói mờ nhân ảnh

Không biết tình ta có đậm đà.”

Từ đâu đó anh chàng giỏi toán đã đến sát hông tàu vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt chằm chằm lạ lẳm. Hình như anh ta muốn nói gì đó rồi lại thôi. Tôi giả vờ nhìn nơi khác ra vẻ cao ngạo để che dấu sự ngượng ngùng. Chúng tôi về riêng tàu nhưng tôi thấy mình hạnh phúc vô cùng. Trên đường về, bà cô của tôi cũng là cô giáo dạy trong trường nói với tôi giọng trêu chọc:

“Tao thấy thằng Thuận nó thích mày lắm, cứ nhìn mày say đắm.”

Tôi làm thinh giả vờ không để ý. Ðám bạn thân của tôi cười rúc rích tôi càng làm mặt nghiêm. Về tới nhà, cả nhà im lìm ngủ say. Bước vào phòng mình tôi thắp ngọn đèn dầu nhỏ rồi nhìn mình trong gương. Tôi mỉm cười với chính mình, má đỏ hồng lúng đồng tiền duyên, mắt tôi long lanh trong tranh tối tranh sáng của căn phòng. Tôi thấy mình thay đổi nhiều và lớn hẳn so với ngày hôm qua. Nhìn qua song cửa, thấy cả khu vườn sáng loáng dưới bóng trăng mờ ảo. Tôi không thể ngủ được. Cả người tôi thao thức hạnh phúc khi biết mình có người ái mộ thầm kín. Không hẳn là tôi thích mấy anh chàng đó nhưng tôi thích được chú ý và thương mến. Ðã từ lâu tôi không có ai đoái hoài. Bỗng dưng bây giờ oai phong được tới mấy chàng ái mộ tôi cảm thấy quá kiêu hãnh. Con vịt đang lột xác thành thiên nga. Ðây là giấc mơ bí ẩn trong lòng tôi. Tim tôi cứ đập mạnh mỗi khi nghĩ tới ánh mắt đen đăm đăm sâu thẩm của anh chàng kia. Tôi không dám đặt tên cho cảm giác này. Mở nhật ký ra tôi làm một bài thơ về cồn cát trắng. Trong bài thơ này tôi đã lồng vào biết bao cảm xúc thầm kín của tôi. Lần đầu tiên trong cuốn nhật ký đẫm nước mắt của tôi đã thấy xuất hiện những trang nói về hạnh phúc bí mật của mình.

Vào lớp học ngày hôm sau tâm trạng tôi giống như một câu thơ của Ðinh Hùng:

“Hồn lơ đãng mộng ra ngoài cửa lớp.”

Anh chàng giỏi văn có đi ngang lớp tôi dõi mắt nhìn vào, tôi nhìn thẳng lại anh ta lạnh lùng và kiêu ngạo. Hình như cảm nhận được ý nghĩa cái nhìn kia, chẳng bao lâu sau, tôi nghe nói anh ta đeo đuổi một cô gái khác trong lớp tôi.

Giờ tan học hôm đó tôi thấy buồn buồn, man mác nhớ đến một đôi mắt nào đó. Nhìn cây phượng vỹ bên ngoài trổ hoa đỏ lấm tấm, tôi chợt nhớ ra hè sắp tới rồi và anh ấy sẽ bận thi chuyển cấp qua trường tỉnh học. Còn tôi thì sẽ phải đợi một năm nữa mới được qua tỉnh học. Tự nhiên tôi thấy buồn vì sẽ chẳng còn ai cho mình để ý. Bọn con trai cùng lớp đều học dở hơn tôi nên tôi đâu thèm để ý tới. Ðang chuẩn bị ra về, tôi giật mình khi thấy anh ta sừng sững ngoài cửa lớp đang nhìn tôi bằng ánh mắt ngọt ngào khó tả. Lũ bạn tôi cười khúc khích chọc ghẹo. Tôi làm mặt nghiêm ngó lơ chỗ khác. Anh ta ngượng ngùng đứng ngoài cửa giây lát rồi bỏ đi. Chúng tôi ùa ra khỏi lớp về nhà. Lũ bạn thấy tôi làm nghiêm không dám chọc ghẹo thêm.

Kể từ hôm đó ngoài việc đi ngang lớp học cứ len lén nhìn tôi, còn tôi cứ làm bộ không thấy, anh ta và tôi không có cơ hội nào gặp thẳng mặt nhau để nói chuyện như đêm cắm trại. Mùa hè của tôi trôi qua thầm lặng. Tôi đến trường học hè mà thấy lòng man mác buồn. Tôi nhặt mấy cánh hoa phượng làm bướm ép vào tập thơ của mình rồi mơ mộng viễn vông. Thỉnh thoảng anh ta đi ngang nhà tôi buổi sáng, tôi đang đứng quét sân bắt gặp ánh mắt đằm đằm của anh nhìn tôi, tôi bối rối quay đi. Hầu như bạn bè, mấy anh em họ tôi đều biết anh thích tôi nhưng không có ai biết tôi nghĩ gì vì họ không đọc được tâm tư thầm kín của tôi. Có lẽ họ nghĩ tại sao anh lại thích con nhỏ kiêu ngạo đáng ghét như tôi.


Thảo luận cho bài: "Hồi Ký Kẻ Tha Hương"