Hồi Ký Kẻ Tha Hương

Tác giả:

Chương V: Chuyển Trường

Sau lần tôi bỏ nhà đi tìm được má tôi, đầu óc tôi trưởng thành rất nhiều. Mọi người ra vẻ kính trọng tính độc lập của tôi nên cũng không ai hỏi han tới. Họ chỉ tò mò nhìn tôi thu xếp cuộc sống học hành. Không còn ai kể cả bà nội dám đánh chửi tôi. Tôi bắt đầu hình thành kế hoạch tự lập bản thân.

Việc đầu tiên tôi làm là rút học bạ để dời qua trường tỉnh học vì tôi đã chán ngấy ngôi trường làng cũ kỹ thiếu giáo viên này. Ông hiệu trưởng cầm học bạ đưa cho tôi cứ chắt lưỡi tiếc thầm. Ông nói:

“Sao con không ráng một năm nữa rồi cũng qua tỉnh học thôi. Con học giỏi mà ở đâu cũng vậy.”

“Con phải đi thôi thưa thầy. Con muốn học nhiều hơn nữa.”

Ông thở dài lật học bạ tôi ra xem thấy chỗ nào cũng phê giỏi và xuất sắc, ông hạ bút phê thêm vài câu tôi là một trong các học sinh giỏi nhất trường rồi đưa cho tôi. Tiễn tôi ra cửa ông dặn theo:

“Con nhớ về thăm thầy.”

Tôi gật đầu cười. Sau đó tôi đi làm một mẫu lý lịch mới và chứng nhận bản sao khai sinh. Trong đó tôi biến toàn bộ ba má gia đình tôi thành nông dân để tiện việc chuyển trường. Vì nông dân được xem là nhóm ba nhóm bốn vì đó trong xã hội, sẽ bớt bị kỳ thị hơn. Gã chủ tịch xã từng làm chăn trâu và rất ghét gia đình tôi. Hắn chứng giấy cho tôi sau khi xem xét kỹ lưỡng sổ bìa đen của hắn, còn kèm theo câu phê bình chết người trên lý lịch tôi:

“Ông nội làm địa chủ. Ba làm sĩ quan có nhiều thành tích dưới chế độ cũ.”

Tôi đọc lý lịch mà lo ngai ngái trong lòng. Qua tới tỉnh mục tiêu của tôi là trường cấp hai Nguyễn Thông nổi tiếng chỉ nhận học sinh giỏi. Tôi muốn học trường này bằng mọi giá. Tôi cầm học bạ ngập ngừng bước vô phòng giáo viên kiếm thầy hiệu trưởng nộp giấy xin chuyển trường. Thầy hiệu trường già nua, ốm nhom, xem xét giấy tờ tôi rồi nhìn tôi qua gọng kính lão, ông nói:

“Tuy trong học bạ nói em là học sinh giỏi nhưng em học trường làng nên chưa chắc vô trường này học nổi. Trình độ trường này cao hơn trường làng mấy bậc.”

“Con biết. Nhưng con sẽ ráng học. Xin thầy cho con cơ hội. Con mồ côi cha mẹ lại bị ông bà cô bác đuổi ra khỏi nhà. Con phải tự lo thân. Xin thầy thương hoàn cảnh của con.” Tôi bật khóc nói một hơi.

Tôi có thể thấy thầy hiệu trưởng thật là bối rối ngạc nhiên khi nghe trường hợp của tôi. Ông hỏi:

“Thế con qua tỉnh sống với ai?”

“Nội con có nhà bỏ trống gần trường con sẽ đến đó ở đại.”

“Tiền đâu con sống? Còn phải mua thức ăn và tập vở.”

“Con có để dành một số tiền đủ sống qua ngày một thời gian. Sau đó con sẽ đi xin thêm bà con.”

Ông giở mắt kính ra nhìn tôi thật kỹ. Tuy tôi không nói hết sự thật nhưng ông đã có vẻ xiêu lòng chấp nhận tôi vì thương hại cho hoàn cảnh tôi côi cút. Ông cầm học bạ tôi lên xem:

“Con nhỏ này học giỏi quá ta. Môn nào cũng đứng nhất. Hay thật!”

Ông cầm học bạ tôi đưa cho một cô giáo trắng trẻo ngồi gần ông.

“Hoàn cảnh con bé này đáng thương quá, lại hiếu học. Thôi cô Lan nhận nó vào lớp giỏi văn của cô nha. Coi nó học nổi không rồi tính sau.”

Cô Lan cầm học bạ tôi đọc rồi mỉm cười hỏi tôi:

“Ba má em chết sớm hả, sao không ai lo cho em?”

“Dạ em không biết. Khi mới sinh ra đã ở chung với nội không biết có ba má không.” Tôi nói láo vì muốn làm đơn giản hoàn cảnh mình đi. Nếu phải kể sự thật thì quá dài vòng. Liệu ai đã chịu khó ngồi nghe. Cô Lan đọc học bạ tôi hồi lâu rồi nói:

“Cô nhận em vào học thử. Ðây là lớp dành cho học sinh giỏi văn. Ðã học gần tháng rồi em mới vào không biết em theo kịp không.”

“Em sẽ ráng hết sức. Cô đừng lo.” Tôi vội nói.

Thế là tôi được nhập học. Ngày đầu tiên đặt chân vào lớp tôi sung sướng như lúc vừa tìm gặp má tôi. Tôi thấy mình may mắn quá. Cô Lan giới thiệu sơ về tôi rồi cho tôi ngồi bàn nhì. Sau vài ngày tôi đã quen với khá nhiều bạn. Sau vài tháng tôi chẳng những theo kịp cả lớp còn học vượt trội các học sinh giỏi nhất lớp. Ngoài môn thể dục ra, môn nào tôi cũng đứng nhất. Tôi đặc biệt gỏi anh văn, toán, và văn. Thầy cô dạy các bộ môn này đều giành lấy tôi để đưa vào đội tuyển của họ. Cuối cùng bà cô Mười dạy anh văn giành được tôi. Thế là tôi đại diện trường đi thi học sinh giỏi anh văn toàn sáu tỉnh miền tây. Nhờ may mắn tôi dành giải nhất về cho toàn trường. Sự kiện này biến tôi thành ngôi sao sáng chói trong trường. Cô Mười dạy anh văn nói:

“Nó là do tôi khám phá ra. Tôi thấy nó có năng khiếu ngay từ đầu cơ.”

“Lẽ ra nó thuộc đội tuyển giỏi toán của tôi mới phải. Tôi thấy nó có khiếu về toán.” Thầy dạy toán thì cằn nhằn:

Thầy cô dạy lý, hóa, sử, địa cũng thấy vinh dự có tôi là học trò của họ. Thầy hiệu trưởng già trong lễ chào cờ đã vinh danh tôi. Tôi còn nhớ thầy nói trong lễ chào cờ:

“Chúng ta rất vinh dự có em Ái Trinh là học trò của trường vì em đã đoạt giải nhất trong cuộc thi giỏi Anh văn toàn tỉnh miền tây. Lúc em xin vào học trường mình tôi thiếu chút nữa đã không cho em vào học…”

Bài diễn văn cảm động của thầy có nói sơ về hoàn cảnh đáng thương của tôi làm tôi trở thành đề tài bàn tán trong trường. Người ta vừa cảm phục vừa thương hại tôi. Bà nội tôi tình cờ qua tỉnh chơi nghe tôi thắng giải cũng lấy làm vinh dự đem khoe khắp xóm làng. Bà không còn rầy la đánh đập tôi nữa vì thấy tôi không còn sống lệ thuộc vào bà nữa.

Thảo luận cho bài: "Hồi Ký Kẻ Tha Hương"