Hồi Ký Kẻ Tha Hương

Tác giả:

Chương VI: Tình Thơ

Thỉnh thoảng tôi về Ðồng Phú thăm lại căn nhà lớn. Mục đích là để ra vườn hái mấy rau dại mọc hoang như rau muống, cải trời, càng cua, rau má làm canh ăn. Có khi tôi lén hái vài quả mận, cam, quýt, xoài ăn đỡ thèm. Lũ anh em họ cứ vươn mắt cú vọ nhìn tôi rình mò sợ tôi ăn cắp đồ ăn. Thỉnh thoảng cô Năm cho tôi vài lít gạo, hủ mỡ, dấm dúi cho tôi chút tiền và đồ ăn vặt vãnh nào đó. Trong căn nhà lớn không ai thích tôi trừ cô Năm nhưng tôi mặc kệ cứ lâu lâu lại về thăm cô Năm.

Mùa Hè năm đó, tôi về thăm căn nhà lớn thấy cô Tám và cô Tư ráo riết chuẩn bị chuyến đi vượt biên. Người nhà thì ai nấy bận rộn gói bánh tét không nhưng và vắt chanh vào đường cát phơi khô. Một số người lạ về căn nhà lớn ở, chờ ghe đưa đi ra tàu lớn ngoài cửa biển. Không ai chú ý tới tôi nên tôi thấy thật thoải mái. Những buổi chiều hè nước sông xanh ngắt và trong vắt. Bông ô môi hồng đậm rụng tơi tả xuống nước đẹp lạ thường. Hàng dừa dọc mé nước lơi lả soi mình xuống dòng sông chảy chậm. Tôi ngồi mơ mộng bâng khuâng nhớ hai câu thơ của Ðinh Hùng:

“Làm học trò nhưng không sách cầm tay,
Có tâm sự, đi nói cùng cây cỏ.”

Nếu như bỏ đi những mâu thuẫn, tranh chấp, hỉ nộ, ái ố trong căn nhà này thì tôi yêu nơi này biết bao vì phong cảnh ở đây nên thơ, lãng mạn, và trữ tình vô cùng. Vườn kiểng của ông nội tôi luôn có đầy bông thơm cỏ lạ, muôn màu muôn sắc. Tôi thích tắm sông vào những buổi chiều mát như thế. Có một bữa đang bơi lội thỏa thích, tôi chợt thấy tàu cập bến. Một người con trai độ hai mươi tuổi mặc áo sơ mi xanh đậm nhìn chăm chú tôi lặn hụp dưới nước rồi hỏi:

“Cưng ơi có phải nhà cô Tám Nguyệt ở đây không?”

“Phải.”

Tôi trả lời nhát gừng vì hơi mắc cỡ khi thấy bị nhìn trộm. Tôi leo lên bờ dẫn khách vào nhà. Bộ đồ tắm ướt mem cứ chảy nước ròng ròng làm tôi hơi ngượng vì có anh chàng áo xanh đi theo sau tò mò quan sát cô bé tuổi mười lăm mới lớn. Thay đồ xong tôi ra ngoài thấy anh ta đang trò chuyện thân mật với cả nhà. Anh ta nhướng đôi mắt chào tôi. Lúc này tôi mới thấy anh có một đôi mắt tuyệt đẹp, to, đen, sâu với hàng mi rậm. Tôi cười chào lại. Mấy ngày anh ở đây tôi thấy vui làm sao, vì anh là người duy nhất trong căn nhà này chú ý tới tôi với đôi mắt đầy thiện cảm. Mấy người chị họ xinh đẹp của tôi cũng rất thích anh vì anh thân thiện với mọi người. Tôi ít có cơ hội nói chuyện với anh nhưng ánh mắt của anh nói với tôi rất nhiều.

Một đêm trời sụp tối thật nhanh, mấy ngôi sao chiếu nhấp nháy xuyên qua tàng vú sữa trước sân nhà. Ngồi bó gối trong bóng tối trên băng ghế trước hiên nhà, tôi thấy buồn vời vợi vì đêm nay mọi người luôn cả anh sẽ đi vượt biên. Ước gì họ cho tôi đi theo. Tôi lắc đầu xua đuổi niềm hy vọng mong manh này. Bỗng dưng có một người ngồi xuống cạnh tôi trong bóng tối tôi không nhận ra là ai. Một giọng trầm ấm của anh chàng áo xanh vang lên làm tôi tim tôi đập mạnh:

“Anh hút thuốc cô bé có ngại không?”

“Anh cứ tự nhiên.”

Có tiếng diêm quẹt bật lên rồi tắt ngay. Tất cả chỉ còn một chấm đỏ lập lòe lên xuống. Tôi thấy mình hạnh phúc kỳ lạ. Anh nói:

“Sao em không đi vượt biên?”

Tôi kể thật nhanh hoàn cảnh của mình.

“Hèn chi anh thấy em còn nhỏ ngây thơ nhưng có vẻ buồn buồn tội nghiệp làm sao ấy. Em muốn đi vượt biên với anh không, anh lo tiền đi cho. Nếu anh không có đủ anh nhờ cô Tám bớt giá.”

“Cám ơn anh. Em chỉ sợ đi không được trở về người ta sẽ cười em.”

“Thấy em tội nghiệp anh muốn lo cho em. Qua Mỹ anh sẽ nuôi em ăn học thành tài. Chừng nào em lớn nếu em đồng ý anh sẽ cưới em làm vợ.”

Vừa nói anh vừa nắm bàn tay bé nhỏ của tôi làm tôi rung lên vì xúc động. Nhưng tôi vẫn một mực cứng rắn:

“Tới giờ đi rồi. Anh xuống tàu đi để người ta thấy em với anh lại đồn bậy bạ.”

“Sợ gì! Mấy người đó đối với em có tốt đâu. Anh coi em như em gái của anh. Anh muốn lo cho em.”

Có tiếng chân lạo xạo tới gần. Tôi rụt tay lại đứng lên tạm biệt anh:

“Chúc anh đi thuận buồm xuôi gió.”

Có ai đó gọi anh xuống tàu. Anh lựng khựng đứng lên còn tôi thì rơm rớm nước mắt trong bóng tối. Tôi tự nhủ:

“Thế là hết. Anh sẽ ra đi vĩnh viễn. Tôi sẽ không còn gặp lại anh nữa. Trên đời đã có mấy người tốt với tôi như vậy. Tại sao tôi từ chối sự bảo bọc của anh? Tại sao? Tại sao?”

Anh đi theo hướng có tiếng người lao xao xuống tàu. Người ta chọn đêm nay ra khơi vì là đêm 30 cuối tháng trời tối nhất. Tôi nằm xuống ghế khóc thầm nhìn lên hai vì sao lạc xuyên qua vòm cây vú sữa mà thấy buồn hơn bao giờ. Tiếng tàu chạy xa dần rồi mất hẳn. Tim tôi đang thổn thức bỗng dưng chùng xuống như cây đàn bị đứt dây. Tôi tự an ủi:

“Có gì đâu. Anh chỉ đùa thôi. Chắc gì anh thật lòng muốn lo cho tôi. Thiệt là ngu!”

Ngày hôm sao tôi trở lại tỉnh thành để ôn bài chuẩn bị niên học mới. Tim tôi vẫn nhói đau mỗi khi nhớ đến anh. Bóng dáng anh đầy dẫy trong nhật ký của tôi. Nỗi tương tư này tôi không biết tỏ cùng ai nên đành giấu kín trong lòng.

Căn nhà bên tỉnh lúc này đã đông đúc hơn trước. Tôi sống với đám anh chị họ con bác Hai. Cô út vừa tốt nghiệp thành phố về dạy Anh văn trong trường cấp ba cũng về đây ở. Chúng tôi mạnh ai nấy sống. Họ chẳng thích gì tôi nhưng tôi cứ ở lì không làm phiền tới ai. Dần dà họ miễn cưỡng chấp nhận sự có mặt của tôi.

Vài ngày sau sự kiện vượt biên, tôi tưởng mình đã quên đi cảm giác vẩn vơ, phù phiếm về anh. Một buổi trưa lúc tôi ở nhà một mình có tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Nhìn qua cửa sổ tôi giật mình tưởng mình đang mơ. Anh Vũ đang đứng ngoài song cửa cũng trong bộ áo xanh ngày nào, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn tôi thân thiết. Tôi mở cửa mà thấy chân tay mình vụng về làm sao. Anh đảo mắt nhìn quanh nhà trống trơn rồi hỏi tôi:

“Mấy chị đâu hết rồi?”

Tôi thấy tim mình chùng xuống. Thì ra anh muốn kiếm mấy người chị họ xinh đẹp của tôi.

“Ði học hè hết rồi. Anh muốn đợi hay về rồi chiều lại cũng được.”

“Không sao anh sẽ đợi. Em cho phép anh hút thuốc không?”

“Anh cứ tự nhiên. Em thích mùi khói thuốc.”

Anh ngồi đối diện tôi qua chiếc bàn học cũ kỹ và ọp ẹp của tôi. Tôi cố làm ra vẻ tự nhiên nhìn anh nói:

“Tưởng anh đi thoát rồi chứ.”

“Biển động quá. Ra khơi không được. Không biết hoãn lại tới chừng nào. Có lẽ chờ em đi với anh đó.”

Anh vừa nói vừa nhả những vòng khói thuốc lên trần nhà trông rất hay.

“Em thích gì nhất?”

“Em thích đọc sách. Nhất là chuyện ‘Cuốn Theo Chiều Gió’. Em thích nhất nhân vật chính, bướng bỉnh và nhiều nghị lực.”

“Giống em phải không? Anh thích có một em gái giống em. Anh sẽ chăm sóc em suốt đời. Muốn gì anh cũng chìu.”

Tôi cười ngượng ngùng, anh cũng cười, một nụ cười thoải mái. Nhìn vào đôi mắt thành tâm của anh tự nhiên tôi thấy tin cậy con người này. Tôi muốn kể cho anh nghe hết mọi chuyện về đời tôi nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Bỗng dưng anh hỏi tôi:

“Có bao giờ em nghĩ đến người chồng tương lai của em sẽ ra sao không?”

“Em chưa nghĩ xa như vậy. Em còn nhỏ mà. Vả lại em chỉ thích học thôi. Không thích lấy chồng sớm.” Tôi e thẹn trả lời:

“Tại em còn nhỏ nên nghĩ vậy. Mai mốt lớn em sẽ nghĩ khác. Anh thì thích có vợ, có con, một hạnh phúc gia đình bình thường. Vợ chồng thương yêu nhau.”

Anh nói điều này với tôi bằng một giọng điệu trầm tư. Tôi ngồi im không dám bình phẩm chuyện người lớn. Anh thả vài vòng khói thuốc lên trần nhà rồi nói tiếp:

“Nếu em chịu theo anh đi vượt biên, anh sẽ lo cho em học thành tài bên Mỹ. Lúc đó nếu em không chê anh già rồi thì có thể lập gia đình với anh. Chiều chiều anh lái xe hơi chở em và con đi chơi long nhong em chịu không?”

Những lời anh nói lùng bùng trong trí óc non nớt của tôi. Chưa bao giờ tôi lại nghĩ xa như vậy. Nhìn gương mặt anh hiền hòa lờ mờ sau khói thuốc, tôi không biết phải nói gì nên trả lời nhát gừng:

“Em không dám đi theo anh. Sợ đi không được người ta lại nói xấu mình.”

Có tiếng gõ cửa anh đứng dậy mở cửa giùm. Mấy chị họ tôi vừa đi học về, tôi bỏ lên lầu nhường anh lại cho họ. Thái độ anh đối với họ lúng túng đến kỳ lạ không tự nhiên như khi anh nói chuyện với tôi. Chưa đầy năm phút anh đã ra về làm mấy người chị họ tôi thất vọng vô cùng. Tôi cũng lấy làm lạ nhưng nghe mấy người phân tích là có lẽ anh thích chị Ðào thật sự nên mắc cỡ về sớm khi thấy chị. Không ai buồn để ý đến tôi. Còn tôi thì cảm thấy mình giống như nhân vật Uông Tử Lăng trong cuốn tiểu thuyết ‘Hãy Ngủ Yên Tình Yêu’ của Quỳnh Dao, chị Ðào thì giống như Uông Lục Bình. Tử Lăng chỉ là một con vịt xấu xí bên cạnh con thiên nga Lục Bình mà thôi. Chỉ có điều tôi tự hỏi là chàng Sở Liêm này thực sự thích ai đây.

Liên tục mấy đêm liền anh đều xuất hiện trong giấc mộng nam kha của tôi. Tôi không biết đây có phải là tình yêu như người ta thường nói hay không vì tôi vẫn chưa biết yêu là gì. Nhưng không biết sao tôi cứ nghĩ mãi về anh. Cảm giác như đã nhuốm bệnh tương tư chàng Sở Liêm.

Anh cứ đến chơi thường xuyên vì hai anh họ tôi tôn anh làm sư phụ dạy võ thần quyền. Mấy người đó ai cũng thần tượng anh. Ðám con gái trong nhà ai cũng thích anh. Tuy được mọi người vây quanh săn đón anh cũng không quên tôi. Anh thường hay tìm cách nói chuyện riêng với tôi khi thấy tôi ngồi học miệt mài ngoài ban công. Tôi thích nói chuyện với anh nhưng ý chí học hành của tôi mạnh hơn hết nên thường tôi không nói nhiều vói anh như mấy chị họ. Anh có vẻ buồn buồn có ý trách tôi lạnh nhạt nhưng nếu anh biết được tôi thực sự nghĩ gì anh sẽ vui lắm. Bao giờ anh cũng là Sở Liêm trong lòng tôi.

Có một đêm cúp điện, cả thành phố được soi sáng bởi vầng trăng còn chưa tròn lắm. Tôi ngồi ngoài ban công cố gắng ôn bài thi cuối năm dưới ánh trăng. Anh bỗng dưng xuất hiện trong căn hẻm nhỏ làm mấy chị tôi hồi hộp chạy tới chạy lui. Tôi cũng vui nhưng không dám lộ ra vì sợ mọi người cười. Ðêm đó anh lên lầu nói chuyên dăm ba câu với mọi người rồi ra ban công gặp tôi. Tôi lí nhí chào anh. Anh nhìn tôi thật lạ rồi nói giọng thật thấp:

“Ngày mai anh đi rồi. Em buồn không?”

“Buồn chứ. Nhưng biết đâu anh lại đi không được như mấy lần khác.”

“Ác quá. Em cầu anh đi không được phải không? Em đi theo anh nha. Anh sẽ lo cho em.”

Tôi lắc đầu không trả lời.

Anh nhìn tôi đăm đăm phiền não. Ðôi mắt anh sâu thẳm làm tôi choáng ngộp. Nếu không sợ dư luận đồn bậy bạ tôi sẽ theo anh. Nhưng nếu đi không được tôi sẽ mang tội thiên cổ là đi theo trai. Tôi rất sợ tai tiếng loại này. Ðây là một tỉnh lẻ nhỏ người ta sẽ tha hồ đàm tiếu tôi và anh. Tôi phải chống lại cám dỗ trong đôi mắt van xin của anh. Chúng tôi không nói gì thêm. Thấy anh buồn tôi cũng buồn theo. Nhưng tương lai của tôi còn phù phiếm lắm. Tôi không muốn mình mới lớn đã đầu hàng tình cảm. Mấy chị tôi ào ra ban công. Tôi giả vờ chăm chú vào quyển vở. Còn anh thì ngó lan man xuống đường. Ðó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy anh. Mấy tháng sau anh gửi thư về. Anh đã đi vượt biên thành công. Tôi vô cùng hối tiếc đã không đi theo anh. Tôi đã thua canh bạc này rồi. Tôi nghe mọi người bàn tán xôn xao trong nhà:

“Thằng Vũ té ra nó thích Mỹ Phượng chứ không phải thích con Ðào. Vậy mà không ai biết.”

Tôi không biết anh nói gì trong thư nhưng anh họ tôi và thím Sáu là bà con với anh cứ khẳng định anh Vũ thích tôi làm tôi mắc cỡ gần chết cứ làm mặt nghiêm trước mặt họ. Lẽ ra anh có thể dấu giếm cảm tình dành cho tôi. Sao lại nói ra cho mọi người biết, làm họ nhìn tôi quá khác thường. Tôi có cảm giác mấy người hơi ghét tôi vì thấy tôi không xứng với anh. Tôi trân mình chịu đựng tin đồn này trong một thời gian dài. Thời gian đầu tôi nhớ anh đến muốn khóc hằng đêm. Nghĩ tới anh tôi chỉ thấy mình ngu dại. Nếu tôi theo anh đi vượt biên đời tôi đã hoàn toàn khác hẳn. Hình như trời không mấy chiều đãi tôi.

Dù buồn bã nhưng tôi vẫn chuyên tâm học thi cuối khóa. Cuối năm điểm tốt nghiệp tôi cao nhất trường 36/40 nên được tuyển thẳng vào lớp 10 dành cho học sinh giỏi toán của trường cấp III Lưu Văn Liệt là trường mà tôi hằng ao ước đặt chân vào. Mùa Hè tôi tha hồ đi chơi đó đây trong lúc người ta luyện thi khổ sở, tôi thấy mình may mắn làm sao. Mùa Hè năm đó tôi tha hồ nghĩ đến mối tình thơ dại chớm nở của mình mà ngấm ngầm đau khổ.

Mùa Hè rồi cũng trôi qua. Niềm vui sướng được vào cấp ba làm tôi nguôi ngoai nỗi tương tư phù phiếm của mình. Thôi xin tình yêu đầu đời hãy ngủ yên. Tháng Chín trời vẫn còn mưa tầm tả. Tôi thuộc lòng một bài thơ tình vì thấy nó quá phù hợp với hoàn cảnh của mình:

“Tháng Chín mưa dầm trên mái ngói
Người ra đi chia nửa trời sầu
Chả lẽ như chim lười biếng hót
Mà người thì thôi đã quên nhau

Tháng Chín người đi xa như gió
Hoa tường vi nở đóa ngậm ngùi
Nhớ áo xanh ngày xưa quá đỗi
Người ơi người sao đã xa tôi

Tháng Chín tôi về trong vô vọng
Người xa rồi sao vẫn an nhiên
Ngẩn ngơ lá rụng trong hồn mỏng
Nụ cười thơm ngát giấc man thiên.”

Mỗi lần đọc bài thơ này tôi lại thấy ngậm ngùi đau khổ. Sau một thời gian trăn trở, tôi quyết định đào huyệt mộ chôn chặt mối tình thơ dại này và tiếp tục con đường chông gai trước mắt.

Thảo luận cho bài: "Hồi Ký Kẻ Tha Hương"