Hồn Lạnh Nắng Phai

Tác giả:

Hồn Lạnh Nắng Phai

 Vũ Thành An


Nguyễn Mạnh Hoàng Cương


Ngày xưa ta đã yêu nhau,
bên bờ sen vắng dãi dầu ái ân,
những đêm hè cũ gối chăn,
cuộc tình phút chốc nay đành ly tan,
bây giờ duyên đã lỡ làng,
nửa đêm thức giấc bàng hoàng nhớ nhau,
bẽ bàng một truyện trầu cau,
ái ân dang dở đớn đau vô bờ .

Ngày xưa, ngày xưa, ngày xưa trên bến mộng mơ,
yêu anh em nói sẽ chờ đợi anh;
đã thề, đã thề đến truyện liền cành
mà sao lặng lẽ mà sao lặng lẽ đành bỏ nhau,

Ừ thôi đã quyết sang ngang,
bận lòng chi mấy mây ngàn lối xưa,
Hồ sen năm ấy trời mưa
Nay sen lại nở lưa thưa mấy vàng,
trách nguời con gái phũ phàng,
bến xưa lạnh quá bến xưa lạnh quá
sao sang một mình,
Để anh ôm mối tình si
đêm đêm thổn thức mơ hình bóng ai,
Chiều nay hồn lạnh nắng phai,
mình anh lẻ bóng ngóng hoài chân mây,
cuộc tình đã chết từ đây, chết từ đây, chết từ đây,
Duyên ta chưa thắm kiếp này mất nhau

Đã thề, đã thề đến truyện liền cành
mà sao lặng lẽ, mà sao lặng lẽ đành bỏ nhau,
Ừ thôi đã quyết sang ngang,
bận lòng chi những mấy mây ngàn lối xưa,
hồ sen năm ấy trời mưa
nay sen lại nở lưa thưa mấy vàng,
trách nguời con gái phũ phàng,
bến xưa lạnh quá bến xưa lạnh quá sao sang một mình,
Để anh ôm mối tình si
đêm đêm thổn thức mơ hình bóng ai ,
chiều nay hồn lạnh nắng phai,
mình anh lẻ bóng ngóng hoài chân mây,
cuộc tình đã chết từ đây, chết từ đây, chết từ đây Duyên ta chưa thắm kiếp này mất nhau .

 

Thảo luận cho bài: "Hồn Lạnh Nắng Phai"