Hồn Nhiên

Tác giả:

Vẫn chỉ là một buổi sớm mùa thu
Em vô tình nhìn qua khung cửa sổ
Nghe gió ấm trong ban mai òa vỡ
Chẳng nhận cho mình một chút bâng khuâng

Anh đi ngang tình cờ qua khung cửa
Với búp bê và bánh ngọt, kẹo me
Chút gió thu, nắng vàng thơm như sữa
Đẩy trên xe cút kít những câu vè

Cút kít đi xa, chở theo trên đó
Ngây thơ, ngọt ngào, ngộ nghĩnh, xôn xao
Một bé con với hồn nhiên như cỏ
Cũng đi theo những miếng bánh ngọt ngào.

Vậy là gió mùa thu không còn ấm
Em biết buồn khi lá rụng vàng sân
Tim lỗi nhịp vì tiếng chân lạ lẫm
Muốn làm thơ nên mới tập gieo vần

Rồi một ngày lại ngang nhà em nữa
Nhưng trên xe không bánh ngọt, kẹo thơm
Chở ngập nỗi buồn, anh dừng bên cửa
Rơi lại trước sân – một nửa linh hồn.

PT
07/2001

Thảo luận cho bài: "Hồn Nhiên"