Hồn quê

Tác giả:

Cầm súng đi đánh giặc
Mười năm xa khuất xóm quê
Tôi dần quên tiếng võng chao trưa nắng
Mặt ao làng, bèo nở động trăng khuya

Mải theo vết chân thù chạy trốn
Đâu biết làng quê lại đau đáu theo mình
Trong từng hạt gạo mềm nuôi tôi bền bỉ
Manh chiếu đơn bó bạn lúc hi sinh…

Gửi lại cánh rừng ngổn ngang câu thơ lính
Làng quê ơi, hồn tôi lại trở về
Làm bạn với con bò ngu ngơ nhìn mây nước
Dầu dãi mái nhà làng như mảnh đời quê

Mẹ tôi tóc bạc rồi mà tôi thơ dại lắm
Bao em bé xưa giờ đã có chồng
Bạn cũ vắng thưa, đón tôi toàn bạn mới
Những đứa trẻ làng líu ríu đến chào ông

Tôi đã già đâu, vẫn còn thơ dại lắm
Như cây trúc gầy mọc trước ngõ người yêu
Những vui buồn của làng quê thoảng vào tôi cơn gió
Tôi lặng lẽ ngân lên như tiếng sáo diều…
Điền Trì, 2-1984

Nguồn: Trần Đăng Khoa, Bên cửa sổ máy bay, NXB Tác phẩm mới, 1985

Thảo luận cho bài: "Hồn quê"